Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

4:22 chiều – 12/09/2025

Nhưng tôi sẽ gặp anh trong thang máy khi rời công ty.
Để anh biết tôi đã quay lại, mở màn cho chuỗi truy đuổi dây dưa sau này.

Ba năm qua, hệ thống đã học thuộc kịch bản, tự tin lắm.
Theo lời nó, giờ đây nó không còn là nó của ba năm trước nữa.

Nhưng khi tôi đẩy cửa phòng phỏng vấn, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.

Không phải nói Giang Dịch sẽ không xuất hiện sao?

Vậy thì, người đàn ông ngồi ngay chính giữa, lạnh lùng nhìn tôi, rốt cuộc là ai?

9
【Hệ thống, cậu lại giỡn mặt tôi à?】

Hệ thống vội vàng lật sách, lật đến nỗi phát ra tiếng soạt soạt:
【Không thể nào, tôi chắc chắn không nhớ sai! Trong truyện rõ ràng viết Giang Dịch sẽ không tham gia buổi phỏng vấn này.】
【Hơn nữa, một vị trí trợ lý nhỏ bé, làm gì đến mức cần ông chủ đích thân phỏng vấn?】

Tôi cũng thấy lời nó có lý.
Nhưng sự thật phũ phàng: Giang Dịch rõ ràng đang ngồi trước mặt, ánh mắt sâu hun hút khóa chặt tôi.

Không còn cách nào, tôi đành diễn theo cảnh “lần tái ngộ đầu tiên” mà truyện đã viết.

Bóp mạnh bắp đùi dưới bàn.
Nước mắt lập tức dâng lên, khóe mắt đỏ hoe.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt ba phần tủi thân, bốn phần lưu luyến.

Nhưng người đàn ông kia chẳng hề xao động, chỉ nhạt nhẽo dời ánh mắt, ra vẻ không quen biết.

Giờ phút này, anh khiến tôi vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Gạt bỏ đi nét non trẻ của thời đại học, trên người Giang Dịch giờ toát ra sức hút của một người đàn ông trưởng thành.
Khí thế quanh thân mạnh mẽ đến mức khiến người ta bản năng không dám lại gần.

Buổi phỏng vấn trôi qua đúng trình tự, anh im lặng từ đầu đến cuối.

Chỉ khi sắp kết thúc, anh mới thản nhiên mở miệng:
“Nhìn sơ yếu lý lịch, Ôn tiểu thư luôn ở nước ngoài. Vậy vì sao lại chọn quay về trong nước phát triển?”

Tôi lập tức ép nước mắt trào ra lần nữa — trời biết tôi đã cấu vào đùi bao nhiêu lần.

“Vì một người… tôi từng bỏ rơi anh ấy. Giờ tôi muốn tìm lại anh.”

Động tác Giang Dịch khựng lại, ngẩng đầu liếc tôi, ánh mắt lạnh băng:
“Lý do như vậy, không thể bước chân vào Giang thị.”

Trong lòng tôi lặng lẽ trợn trắng mắt: Tôi vốn dĩ đâu có định vào công ty của anh đâu.

Bầu không khí đông cứng ngay tại chỗ.

HR cười gượng, thông báo buổi phỏng vấn kết thúc, có kết quả sẽ liên hệ sau.

Bước ra khỏi phòng, tôi thở dài nhẹ nhõm.

Không thể phủ nhận, áp lực từ Giang Dịch bây giờ quá lớn, hệt như cảm giác đi phỏng vấn công ty khủng ngoài đời thật.

Tôi tiện miệng hỏi đường đến nhà vệ sinh, định đi xong rồi rời đi.

Ai ngờ, trong đó lại nghe được cuộc nói chuyện của HR.

“Nghe bảo hôm nay tổng giám đốc đích thân phỏng vấn à?”
“Ừ, tôi cũng thấy lạ. Hôm qua nhận được hồ sơ của ứng viên, nửa đêm tổng giám đốc gọi điện bảo muốn tham gia.
Làm tôi tưởng mình gây họa gì rồi.
Mà cậu có để ý không, hôm nay tâm trạng tổng giám đốc khác hẳn. Vừa nãy Tiểu Lý báo cáo sai số liệu, vậy mà anh ấy không nổi giận.”

Tôi không nghe tiếp nữa.
Trong đầu chỉ vang lên một suy nghĩ: Chẳng lẽ anh tham gia phỏng vấn… là vì tôi?

10
Rất nhanh, tôi tự phủ định ý nghĩ đó.

Giang Dịch bây giờ nhất định căm ghét tôi tận xương tủy, sao có thể muốn gặp tôi chứ.

Nam chính là của nữ chính, tôi chỉ là nữ phụ ác độc.
Phải luôn nhớ rõ vị trí của mình, nếu không, người chịu khổ cuối cùng chỉ có thể là tôi.

Ban đầu, tôi cho rằng anh xuất hiện ở buổi phỏng vấn chỉ là “lỗi nhỏ” trong kịch bản.

Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, một “lỗi lớn” hơn nữa lại xảy ra.

Tôi — được nhận vào làm.

So với sự choáng váng của tôi, hệ thống thì trực tiếp sụp đổ.

Ba năm qua nó cực khổ học thuộc kịch bản, giờ tất cả bị Giang Dịch phá hỏng tan tành.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tiếp theo sẽ ra sao, ngay cả nó cũng không rõ nữa.

Nó chỉ thấy lần đầu làm hệ thống đã gặp phải Giang Dịch, đúng là xui xẻo tám đời.

Tôi vội an ủi:
【Dù sao cũng vậy, tôi vẫn sẽ làm tròn vai nữ phụ ác độc.】

Hệ thống bất đắc dĩ gật đầu:
【Giờ chỉ còn cách này.
Nhưng nhớ kỹ, đừng có lỡ tay câu nam chính thành cá đâu.】

Chuyện trong nhà vệ sinh hôm qua, hệ thống cũng nghe thấy cả.

Tôi xấu hổ cười khan.
Thật lòng, cả tôi lẫn nó đều không hiểu — Giang Dịch rốt cuộc đang tính gì đây?

11
Đến ngày đi làm, tôi đúng giờ có mặt ở công ty Giang Dịch để báo danh.

Không ngờ, người phụ trách dẫn tôi đi lại chính là Lâm Uyển — nữ chính của truyện, đại diện cho mọi từ ngữ đẹp đẽ.

Hiện giờ cô ấy cũng là trợ lý của Giang Dịch.

Trong sách từng miêu tả, về sau chính cô sẽ chữa lành những vết thương trong lòng anh, trở thành sự cứu rỗi duy nhất.
Sau khi đuổi tôi — nữ phụ độc ác — ra khỏi cuộc đời, hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Theo tiến độ kịch bản, hiện tại họ vẫn đang ở giai đoạn mập mờ.

Lâm Uyển giới thiệu sơ lược về công ty, rồi đưa tôi đến phòng tổng giám đốc.

Hôm nay, Giang Dịch mặc chiếc sơ mi trắng tôi thích nhất, khuy áo mở tới ba cúc, để lộ xương quai xanh và cơ ngực săn chắc dưới yết hầu.

Ngay cả Lâm Uyển khi bước vào cũng thoáng ngẩn người.

Còn tôi, lén nhìn nhiều lần không nhịn được cảm thán: Bảo sao nữ chính lại động lòng. Mỗi ngày làm việc trước cảnh tượng này, ai mà chẳng thích cơ chứ?

Giang Dịch biết chúng tôi vào, nhưng không thèm ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt mở miệng trong khi mắt vẫn dán vào tài liệu:
“Chỉ là một trợ lý thôi, không cần cái gì cũng báo cáo với tôi.”

Lúc này, tôi thật sự thấy anh hơi diễn quá.
Ăn mặc thế kia chẳng phải để câu dẫn Lâm Uyển sao? Người ta tới rồi lại giả vờ lạnh nhạt.

Không nhân cơ hội gây sóng gió thì còn đợi khi nào?

Tôi lập tức đổi sang vẻ mặt tủi thân, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt:
“Giang Dịch, em nhớ anh.”

Bàn tay đang lật trang của anh khựng lại, gương mặt không đổi sắc, nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy tai anh đỏ lên.

Lâm Uyển lập tức trợn to mắt, ánh nhìn qua lại giữa tôi và Giang Dịch.

Trông chẳng giống đau lòng, mà hệt như vừa ăn được quả dưa siêu to khổng lồ.

Kệ cô ấy, tôi tiếp tục bước lên một bước:
“Chẳng lẽ anh không nhớ em sao?”

Lần này, vành tai anh càng đỏ, mơ hồ lan đến tận má.

Anh thoáng liếc Lâm Uyển, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
“Đang trong giờ làm việc, đừng nói mấy lời như thế.”

Nói xong, anh đứng dậy định rời đi.

Ngay khoảnh khắc lướt qua, tôi lập tức giả vờ trẹo chân, “A” một tiếng rồi ngã thẳng về phía anh.

Theo bản năng, Giang Dịch đỡ lấy tôi, ôm chặt vào lòng.

Cái đầu tôi thế nào lại trực tiếp đập vào bờ ngực rắn chắc của anh.

Tôi thề, tuyệt đối không phải tôi cố tình chiếm tiện nghi nam chính, mà là Giang Dịch tự tay ấn đầu tôi vào đó!

Cảnh tượng này bị Lâm Uyển trông thấy toàn bộ, cô kinh hoàng đến mức lấy tay che miệng.

Theo phản xạ, cô lùi vài bước, buông một câu “Xin lỗi”, rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng.

12
Tôi nhắm chặt mắt, chờ đợi Giang Dịch mạnh tay đẩy mình ngã xuống đất rồi lao ra ngoài đuổi theo Lâm Uyển.

Cảnh tượng kinh điển của phim thần tượng chẳng phải đều thế sao.

Nhưng cơn đau dự kiến lại chẳng đến.
Ngược lại, cả người tôi bị bế bổng, rơi thẳng vào vòng tay quen thuộc.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận