Tôi hoảng hốt mở mắt:
“Khoan đã, Lâm Uyển chạy mất rồi, anh không nên đi theo à?”
Giang Dịch nhíu mày:
“Tại sao tôi phải đuổi theo cô ấy? Trong tình huống này, cô ấy lựa chọn rời đi là đúng.”
Chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong lời nói ấy, tôi đã bị đặt xuống chiếc ghế xoay của anh.
Cái ghế này… có phải chỗ tôi được ngồi đâu?
Tôi vừa định đứng dậy, liền bị anh ấn trở lại.
“Ngồi yên. Chân trẹo rồi còn không chịu ngoan ngoãn.”
Anh nửa quỳ trước mặt, tháo giày cao gót của tôi, bàn tay trắng trẻo siết lấy cổ chân, nhẹ nhàng xoa bóp.
Đầu ngón tay mang theo hơi ấm, từng chút lan tỏa khiến tim tôi ngứa ngáy.
【Hệ thống, cậu còn đó không? Tôi phải làm sao?】
Tình huống này quá mức bùng nổ, tôi thật sự cần viện binh.
Giọng hệ thống vang lên, u ám như sắp tuyệt vọng:
【Còn làm gì được nữa? Chơi thôi chứ sao. Ai chơi lại hai người các cô cậu. Hai người cứ tiếp tục, tôi đi tìm cái cây treo cổ đây.】
Nói xong, hệ thống đơn phương cắt kết nối.
Dù tôi có gọi thế nào, chẳng còn ai đáp lại.
Cúi đầu nhìn, không rõ từ bao giờ Giang Dịch đã cởi đến chiếc cúc áo thứ tư.
Cổ áo mở rộng, từ góc này tôi nhìn trọn vẹn cơ thể cường tráng ẩn dưới lớp sơ mi.
Rõ ràng là anh đang câu dẫn tôi… nhưng tôi lại chẳng có bằng chứng.
Khi tôi còn đang bị thân hình ấy hút mất tâm trí, chủ nhân cơ thể đột nhiên lên tiếng, giọng trầm đục:
“Vừa nãy em nói… có ý gì?”
“Em… hả?” Tôi ngẩn ra, không kịp phản ứng.
Gương mặt Giang Dịch thoáng lạnh đi.
Lúc này tôi mới nhớ, vừa rồi mình đã nói câu “Em nhớ anh”.
Tôi chột dạ cười gượng:
“Thì… thì nghĩa đen thôi mà.”
Anh khẽ cười lạnh:
“Thật hiếm thấy, Ôn tiểu thư có vị hôn phu rồi mà vẫn còn nhớ đến tôi, muốn biến tôi thành kẻ thứ ba sao?”
“Ôn Phàm, em nằm mơ.”
Vị hôn phu?
Hóa ra Giang Dịch biết tôi từng đính hôn, nhưng không biết chúng tôi đã hủy hôn ước từ lâu.
Theo phản xạ, tôi muốn rút chân lại, nhưng anh lại giữ chặt, không chịu buông.
Rốt cuộc đây là ý gì?
Miệng thì nói những lời tàn nhẫn, còn tay lại dịu dàng xoa bóp chân tôi?
Tôi thử thăm dò:
“Giang Dịch,em biết bây giờ anh có người mình thích rồi, không muốn em chen vào… em hiểu.”
Anh ngẩng lên:
“Người tôi thích?”
“Em biết mà, anh thích Lâm Uyển, sợ em phá hỏng—”
Câu còn chưa dứt, người đàn ông đột nhiên đứng dậy, một tay siết lấy cổ tôi.
Đôi mắt đỏ bừng, cúi xuống hôn mạnh mẽ, cướp đi toàn bộ hô hấp của tôi.
13
Chuyện gì thế này? Vừa nãy còn nói không làm kẻ thứ ba, sao giờ lại hôn tôi?
Tôi muốn lùi lại, nhưng Giang Dịch một tay giữ chặt gáy, mạnh mẽ ép sâu nụ hôn.
Cơ thể bỗng chốc bay lên, tôi bị anh bế thẳng đặt xuống bàn làm việc.
Hơi thở nóng rực phả vào tai, giọng anh khàn khàn:
“Ôn Phàm, em có thể chơi đùa, có thể bỏ rơi tôi, nhưng không được sỉ nhục tôi.”
“Em chẳng lẽ không biết, người sói cả đời chỉ có một người vợ sao?”
Tôi bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, đầu óc gần như tê liệt.
Tên này từ khi nào lại giỏi thế chứ!
Đôi tai sói và chiếc đuôi bất chợt hiện ra.
Cái đuôi cọ cọ bên tay tôi, như đang im lặng cầu xin được chạm vào.
Tôi theo bản năng muốn đưa tay vuốt ve, lại bị Giang Dịch giữ lại.
“Không được chạm.”
Lúc này, mắt anh hơi đỏ, giọng mang theo một tia ấm ức khó phát hiện.
“Nói cho tôi biết, ba năm trước em vì sao biến mất không một lời? Điện thoại tôi gọi cũng không nghe… Tôi đã làm sai gì sao?”
Giọng anh nghẹn lại, từng chữ đều dè dặt, giống như vấn đề đã chôn giấu trong lòng suốt ba năm, nay mới đủ can đảm nói ra.
Trái tim tôi bất giác nhói lên, có chút xót xa.
Nhưng tôi không thể nói sự thật.
Chỉ có thể tàn nhẫn thốt ra:
“Lý do… có quan trọng không?”
Giang Dịch cúi đầu, tự giễu cười một tiếng:
“Đúng là… chẳng còn quan trọng.”
Anh đứng dậy, không nhìn tôi nữa, bước vào phòng tắm.
Khi đi ra, anh đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của tổng giám đốc.
Tôi rời khỏi văn phòng, phía sau vang lên giọng cảnh cáo trầm thấp:
“Ôn Phàm, sau này đừng tùy tiện chọc vào tôi… trừ khi em thật sự muốn chết trong tay tôi.”
14
Tôi rụt cổ, bước đi càng nhanh.
Mấy ngày sau, tôi cố gắng tránh mặt Giang Dịch.
Thỉnh thoảng gặp nhau, cũng chỉ nói chuyện công việc.
May mắn thay, anh vẫn giữ dáng vẻ công tư phân minh, không lộ ra khác thường.
Nhưng chuyện giữa tôi và anh thì lại lan truyền khắp công ty.
Kẻ đầu têu, dĩ nhiên chính là Lâm Uyển, người tận mắt chứng kiến cảnh tôi ngã vào lòng Giang Dịch.
Không ngờ, nữ chính đường đường lại là kẻ lắm mồm thế này.
Sau đó, tôi cùng hệ thống tổng kết lại, đều cảm thấy có lẽ Giang Dịch đã có chút rung động với tôi.
Nhưng điều này hoàn toàn sai lệch với kịch bản, nhất định phải nhanh chóng chỉnh lại.
Và cơ hội tốt nhất chính là buổi tiệc rượu tối nay.
Đây là nút thắt quan trọng giúp tình cảm nam nữ chính thăng hoa.
Theo cốt truyện, nguyên chủ lén bỏ thuốc vào rượu của Giang Dịch, nhưng bị Lâm Uyển vô tình phát hiện.
Kết quả, hai người xảy ra một đêm ngoài ý muốn, quan hệ từ đó bước sang giai đoạn mới.
Điểm khác biệt là: trong nguyên tác, tôi là kẻ lén lút trà trộn vào.
Còn bây giờ, tôi và Lâm Uyển đều là trợ lý của Giang Dịch, cùng đường đường chính chính tham gia buổi tiệc.
15
Vừa bước vào sảnh tiệc, đã có rất nhiều người vây quanh mời rượu Giang Dịch.
Sắc mặt anh vẫn luôn thản nhiên, ly nào cũng cụng, nhưng lại chỉ nhấp một ngụm tượng trưng.
Khó khăn lắm mới thấy ly của anh trống không, tôi lập tức đưa ly rượu đã bỏ thuốc tới, nở nụ cười ngoan ngoãn:
“Tổng Giám đốc Giang, cho anh này.”
Anh sâu xa nhìn tôi một cái.
Ngay lúc tôi còn tưởng mình bị lộ, anh lại vươn tay nhận lấy ly rượu của tôi.
Sau đó, trong lúc có người khác tới mời rượu, anh ngửa đầu uống cạn.
Uống… nhanh thế sao?
Phải biết tôi sợ anh không uống hết, nên hạ liều không ít đâu.
Nữ chính Lâm Uyển tối nay chắc chắn khổ sở rồi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.