Chẳng bao lâu sau, bờ vai tôi chợt nặng xuống, Giang Dịch nghiêng đầu gục vào, hơi thở vương mùi rượu.
Ánh mắt anh mơ hồ, thân thể vô thức cọ sát vào tôi.
Tôi vội đẩy anh về phía Lâm Uyển, bảo cô đưa anh lên phòng nghỉ.
Để tránh sơ suất, tôi lén bám theo.
Tới khi thấy Lâm Uyển dìu anh vào phòng, tôi mới yên tâm rời đi.
Trong lòng không tránh khỏi chút chua xót.
Sau hôm nay, chắc chắn Giang Dịch sẽ không còn có chút tình cảm nào với tôi nữa.
Mọi thứ cuối cùng cũng quay lại đúng quỹ đạo.
【Ký chủ, có phải cô hơi buồn không?】 Giọng hệ thống vang lên.
Tôi cười, gượng gạo đáp:
【Buồn gì chứ, kịch bản trở lại đúng hướng, tôi mừng còn chẳng kịp.】
Hệ thống khẽ thở dài, rồi im lặng.
Nhiệm vụ xong xuôi, tôi chuẩn bị rời khỏi khách sạn.
Bất ngờ — “Rầm!” một tiếng, cánh cửa phòng phía sau bị bật tung.
16
Lâm Uyển bị Giang Dịch thô bạo quăng ra ngoài.
“Cút.”
Cô không hiểu ra sao, ôm cổ tay đau rát, tức giận bỏ đi, còn lẩm bẩm:
“Sếp gì mà tửu lượng tệ thế không biết…”
Vậy là giờ phút này, Giang Dịch đang một mình trong phòng, phải chịu đựng tác dụng của thuốc?
Nghĩ tới liều lượng tôi cho vào, tim tôi siết chặt — nếu anh chịu đựng không nổi, lỡ chết thì sao?
Sợ hãi lấn át tất cả, tôi vội chạy tới trước cửa phòng.
Phát hiện cửa đã bị khóa trái, chỉ có thể ra sức gõ:
“Giang Dịch, mở cửa đi, là em, Ôn Phàm.”
“Anh cố chịu chút, để em gọi xe cứu thương.”
Tôi vừa rút điện thoại ra, cánh cửa bất ngờ mở hé, một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy, kéo tôi vào trong.
Điện thoại rơi bịch xuống sàn.
Cả người tôi bị ép chặt vào cửa, cơ thể nóng rực của anh bao trùm lấy tôi.
Bên tai toàn là tiếng thở dốc dồn dập.
Giờ phút này, anh đã hoàn toàn biến thành thú nhân, toàn thân đỏ rực, ngay cả tai và đuôi cũng mang sắc đỏ.
“Ôn Phàm, tôi từng nói rồi, chọc vào tôi thì sẽ có kết cục gì.”
Tôi muốn chạy, nhưng bị anh nhấc bổng ném lên giường.
Từ trong ngực anh rơi ra một đôi còng sắt — chính là còng tôi từng khóa anh ba năm trước.
Đúng như tôi nghĩ, anh là người cực kỳ thù dai.
Ai mà giữ một đôi còng tận ba năm chứ!
Giọng anh khàn khàn, thấp trầm như dã thú:
“Em không thoát được đâu.”
Hết lần này đến lần khác, tôi chỉ có thể bị động tiếp nhận.
Bên tai là tiếng dỗ dành khẩn thiết của anh:
“Ngoan nào, Phàm Phàm, sờ đuôi tôi được không? Làm ơn…”
17
Tỉnh lại lần nữa, tôi nằm gọn trong vòng tay Giang Dịch.
Người đàn ông nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
Tôi hơi cựa mình định rút ra, anh lại vươn tay kéo tôi trở lại, khoảng cách còn gần hơn vừa rồi.
Tôi bất đắc dĩ hỏi:
“Anh không ngủ sao?”
Rõ ràng hôm qua người mệt nhất là anh.
Giang Dịch dụi đầu vào hõm cổ tôi, giọng nghèn nghẹn:
“Không dám ngủ, sợ tỉnh dậy em lại biến mất.”
Biểu cảm ấy chẳng khác nào một chú chó lớn sợ bị chủ bỏ rơi.
Tim tôi thắt lại — thì ra anh vẫn luôn để bụng chuyện lần trước tôi rời đi.
Không muốn nghĩ thêm gì về kịch bản, tôi ôm lấy gương mặt anh, liên tục hôn mấy cái.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn mừng rỡ của anh, tôi khẽ nói:
“Lần này em sẽ không đi đâu nữa. Em hứa khi anh tỉnh dậy, em vẫn sẽ ở đây.
“Nếu anh không tin, có thể còng em lại, chìa khóa giao cho anh giữ.”
Dáng vẻ ngoan ngoãn đó khiến Giang Dịch bật cười:
“Xem ra thuốc tối qua không uổng phí.”
Tôi ngẩn người:
“Vậy… anh biết trong rượu có thuốc?”
Giang Dịch gật đầu:
“Thủ đoạn của em vụng về quá, muốn không phát hiện cũng khó.”
“Vậy mà anh vẫn dám uống? Nhỡ là thuốc độc thì sao?”
“Cái mạng này, nếu em muốn, tôi cho em.
“Thật ra, từ ba năm trước, mạng tôi đã là của em rồi.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi chợt nhận ra — tình yêu của anh dành cho tôi, sâu nặng hơn tôi tưởng.
Lần này, tôi chủ động hôn lên môi anh.
Rất nhanh, anh liền chiếm thế chủ động.
“Ngoan, há miệng.”
Được thôi, đã không muốn ngủ… thì chúng tôi cùng thức cả đêm vậy.
18
Sáng hôm sau, trong phòng tắm khách sạn, tôi kể hết mọi chuyện cho hệ thống.
Sau một hồi im lặng dài, nó chỉ thở dài bất lực.
Nó nói giờ tình thế rắc rối quá, cần rút về xin chỉ thị cấp trên.
Tôi đồng ý.
Còn việc sau này sống chung với Giang Dịch thế nào, tôi sẽ tự mình quyết định.
Tôi cũng nghĩ rõ rồi: thay vì vì sợ chia ly mà chẳng dám ở bên nhau, chi bằng cứ thuận theo lòng mình.
Trân trọng từng ngày có thể bên nhau.
Khi tôi bước ra ngoài, Giang Dịch đã nhờ Lâm Uyển mang quần áo đến.
Bộ đồ tối qua của tôi giờ chỉ còn mấy mảnh rách, chẳng thể mặc nổi.
Thấy tôi đi ra, ánh mắt Lâm Uyển lấp lánh tám chuyện, cứ như chỉ chờ đem đăng lên group buôn dưa của công ty.
Tôi đỏ mặt, vội cảm ơn, rồi ôm quần áo vào phòng thay.
Không thấy giày đâu, tôi cất tiếng hỏi vọng ra phòng khách:
“Giang Dịch, giày em đâu?”
Cửa phòng mở ra, anh đã thay xong bộ vest tài xế vừa đưa đến, trong tay cầm đôi giày cao gót của tôi.
Anh nắm lấy cổ chân tôi, tự tay mang giày vào — giống hệt lần đầu chúng tôi gặp, anh cũng cúi xuống đi giày cho tôi như thế.
Ngắm gương mặt dịu dàng của anh, tôi không nhịn được bật thốt:
“Giang Dịch, anh không thể cứ chiều em thế này. Em sẽ… không kìm được mà muốn bắt nạt anh mất.”
Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên má mình:
“Vậy thì, để em bắt nạt tôi cả đời… được không?”
Tôi chẳng biết mình có thể ở bên anh bao lâu.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi đã gật đầu.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.