Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

6:39 sáng – 10/07/2025

Hắn không biết là ai gửi tới.

Càng không biết đối phương nắm trong tay bao nhiêu chuyện cũ của hắn.

Nỗi sợ từ điều không rõ, mới là thứ giày vò con người ghê gớm nhất.

Hắn nhất định sẽ nghĩ cách chuộc lỗi.

Mà cách chuộc lỗi tốt nhất, chính là nhân chuyện tiền tuất lần này, tự mình tìm một bậc thang để xuống.

Quả nhiên, đến ngày thứ ba, tình thế liền có chuyển biến.

Bộ Binh Thượng thư Lý Văn Bác bỗng nhiên dâng một đạo tấu, nghẹn ngào khẩn thiết, hướng Hoàng thượng thỉnh tội.

Nói rằng bị tiểu lại che giấu, khiến danh sách tiền tuất xuất hiện sai sót nghiêm trọng, suýt chút nữa khiến anh linh liệt sĩ oan khuất, khiến lòng người nguội lạnh.

Hắn nguyện tự phạt một năm bổng lộc, lập tức tra xét kỹ lưỡng, cam kết toàn bộ tiền tuất sẽ phát đúng nơi, đủ số.

Hắn còn “rất khéo léo” tra ra được mấy tiểu lại tham ô.

Mà những người đó, ngày thường lại đi lại rất gần với phe nhị hoàng tử.

Nước cờ này, đánh rất khéo.

Lý Văn Bác không những tự rửa sạch mình, lại còn khéo léo ném cho Thẩm gia một cái nhân tình.

Đồng thời, cũng đưa tới nhị hoàng tử một cú cảnh tỉnh không nhẹ.

Một hồi sóng gió vốn đủ để chấn động cả triều đình, cứ thế bị hắn dùng bốn lạng dời ngàn cân mà hóa giải sạch sẽ.

Ta nghe tin ấy khi đang nhấp một ngụm trà thơm.

Ừm, hôm nay trà đặc biệt vừa miệng.

Tối hôm đó, hiếm thấy Thẩm Đình Chu chủ động tới Đình Lan viện.

Hắn không uống rượu, cũng không mang theo sát khí.

Chỉ khoác một thân thường phục, đứng lặng trong sân, nhìn ta thật lâu.

Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn sâu thẳm như biển, cuộn trào những cảm xúc mà ta nhìn mãi vẫn không rõ.

“Là nàng làm?”

Hắn mở miệng, giọng có phần khàn khàn.

Ta đặt ly trà xuống, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Tướng quân nói gì vậy? Thiếp nghe chẳng hiểu.”

“Mảnh giấy trong phủ Lý Văn Bác.”

Hắn tiến thêm một bước, ánh mắt nóng bỏng như lửa:
“Là nàng.”

Đây không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Ta không gật đầu, cũng không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt cười:

“Phủ tướng quân canh phòng nghiêm ngặt, thiếp thân là nữ tử yếu đuối, sao có bản lĩnh đưa giấy vào phủ thượng thư?”

“Không cần nói dối ta.”

Khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn ba bước.

“Loại thủ đoạn ấy, loại tâm cơ ấy… ngoài nữ nhi của Cố Tướng, ta không nghĩ ra còn có ai khác.”

Giọng nói của hắn, chẳng rõ là khen hay là chê.

Ta cụp mi, hàng mi dài khẽ lay, che khuất đi mọi tâm tư nơi đáy mắt:

“Tướng quân quá lời rồi. Phụ thân ta chỉ dạy ta đọc sách, chứ chưa từng dạy ta mấy thứ thủ đoạn không ra gì như vậy.”

“Không ra gì sao?”

Hắn bất chợt bật cười, trong tiếng cười lẫn theo vài phần tự giễu:

“Chính những thứ mà nàng gọi là không ra gì ấy… đã giải được cho Thẩm gia ta một cục diện nan giải.”

Hắn nhìn ta, trong mắt lần đầu tiên không còn là hận ý như lưỡi dao lạnh.

Thay vào đó… là một sự dò xét đầy phức tạp.

“Cố Thanh Nhan, rốt cuộc… nàng là hạng người thế nào?”

Ta ngẩng đầu, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của hắn, chậm rãi thốt từng lời:

“Ta chính là ta. Một nữ nhi của gian thần… chỉ muốn sống sót mà thôi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Giây khắc ấy, trong mắt hắn thoáng hiện một tia chấn động.

Chúng ta lặng lẽ nhìn nhau thật lâu.

Cuối cùng, hắn không nói một lời, xoay người rời đi.

Nhưng lần này… hắn không còn phẫn nộ đóng sầm cửa nữa.

Ta biết, quân cờ ta sắp đặt… đã phát huy hiệu lực.

Trên bức tường mang tên “thù hận” trong lòng hắn, ta đã đích thân gõ ra một khe nứt.

8

Từ sau đó, Thẩm Đình Chu bắt đầu thường lui tới viện ta nhiều hơn.

Hắn không còn đến để phát tiết giận dữ, cũng chẳng còn đến để thể hiện uy quyền.

Đa phần, hắn chỉ lặng lẽ ngồi đối diện ta — nhìn ta viết chữ, nhìn ta vẽ tranh, hoặc đơn giản là ngẩn người.

Lời nói giữa chúng ta không nhiều.

Nhưng sự căng thẳng tựa dây cung giương sẵn, dần dần đã tan biến lúc nào chẳng hay.

Bọn hạ nhân trong phủ đều là người tinh ý, chẳng bao lâu đã nhận ra phong hướng thay đổi.

Đãi ngộ của Đình Lan viện, ngày một tốt hơn.

Đến cả Thẩm Vãn Ý khi gặp ta, cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không còn buông lời cay nghiệt.

Chỉ có lão phu nhân Thẩm gia, ánh mắt nhìn ta vẫn lạnh lẽo như ban đầu.

Ta hiểu, thù giết con, chẳng phải chuyện dễ gì hóa giải.

Ta cũng chưa từng hy vọng bà sẽ tha thứ.

Ta chỉ mong có thể an ổn mà ở lại phủ tướng quân, chờ đến ngày hòa ly.

Hôm ấy tiết trời trong sáng, lòng ta hiếm khi nhẹ nhàng, bèn đem giá vẽ ra sân, họa một nhành hải đường đang độ thắm hồng giữa thu.

Lúc Thẩm Đình Chu xử lý quân vụ hồi phủ, vừa vặn nhìn thấy cảnh ấy.

Dưới ánh dương rạng rỡ, ta vận một thân váy trắng nhã nhặn, gió nhẹ thổi lay tóc mai và vạt áo, thần sắc chuyên chú tĩnh lặng, tựa như bước ra từ một bức tranh thu thủy.

Hắn thoáng ngẩn người, chẳng tiến lên quấy rầy, chỉ đứng lặng nơi xa, lặng lẽ ngắm nhìn.

Đến khi ta hạ nét bút cuối cùng, hắn mới bước đến gần.

“Họa không tệ.”

Hắn chân thành tán thưởng.

Ta buông bút, ngắm bức tranh một chút, rồi nhìn hắn, khóe môi khẽ cong:

“Tướng quân biết vẽ chăng?”

Hắn lắc đầu: “Ta chỉ biết cầm kiếm.”

“Vậy… để ta dạy người?”

Ta cong mắt cười, nhìn hắn đầy ý tứ.

Hắn sửng sốt.

Chắc hẳn không ngờ ta lại chủ động như thế.

Ta chẳng để hắn từ chối, kéo lấy tay hắn, dẫn đến trước giá vẽ.

Tay hắn rất lớn, rất thô ráp, lòng bàn tay đầy vết chai do luyện kiếm nhiều năm, nhưng nắm vào lại khiến người ta yên tâm lạ thường.

Ta nhét bút vào tay hắn, rồi đứng phía sau, nhẹ nhàng vòng tay qua, dẫn tay hắn nắm lấy bút.

“Như vầy… cổ tay phải vững, đầu bút phải nhẹ…”

Tiếng ta rất khẽ, hơi thở mỏng manh phả bên vành tai hắn.

Cả người hắn cứng đờ như tượng.

Ta cảm nhận rõ ràng — vành tai hắn… đang đỏ lên từng chút một.

Ta buồn cười trong bụng.

ĐOC TIẾP : https://vivutruyen.net/gian-than-chi-nu/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận