Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

11:11 chiều – 27/07/2025

Hừ! Không phải là do vị Đỗ tướng quân nhà các người làm nên trò tốt hay sao!

“Hỷ khăn chưa vén, rượu hợp cẩn chưa uống, lễ kết tóc chưa hành, hôn sự chưa thành, thiếp thân danh không chính, lời không thuận, sao có thể ở lại phủ tướng quân? Lần này đến đây, chính là muốn tìm tướng quân các người hỏi cho ra lẽ.”

Tiểu tướng quân nghe xong, lại nhướng mày lần nữa.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười mang vài phần trêu ghẹo:

“Thì ra, phu nhân là muốn đến thành hôn với trượng phu sao?”

Mặt ta đỏ bừng, đỏ tới tận mang tai, không dám nhìn thẳng nụ cười phong lưu của hắn.

“Không nói với công tử nữa, mau đưa ta đi gặp Đỗ tướng quân là được.”

Hắn gật đầu, lại đánh giá ta một lượt.

“Giờ Tý nhổ trại. Nếu phu nhân có thể theo kịp, ta sẽ đưa đi gặp người.”

Chỉ cần có thể sớm lấy được hưu thư, ta tất nhiên đáp ứng không chút do dự.

2

Bích Lan dìu ta, hai người tập tễnh theo sau đoàn quân hành tiến.

Mới đi được nửa ngày, toàn thân ta đã rã rời như muốn rụng rời gân cốt.

Nắng gắt chói chang, miệng khô môi nứt, ta chỉ cảm thấy bản thân sắp gục xuống đến nơi.

Một con tuấn mã màu đỏ sậm bỗng dừng lại trước mặt.

Tiểu tướng quân vận giáp bạc ngồi trên lưng ngựa, đưa tay ra phía ta.

Ta liếm đôi môi khô nẻ, trong lòng thầm cười lạnh:

“Nam nữ thụ thụ bất thân!”

Hắn bật cười, lập tức xuống ngựa, vòng tay ngang hông bế ta lên lưng ngựa.

“Nơi đây là biên cương, chẳng phải kinh thành lễ nghi rườm rà, không cần quá câu nệ.”

Trong lòng ta nổi trận lôi đình.

Đám binh sĩ nhà họ Đỗ này quả thật chẳng xem ta là chủ mẫu phủ tướng quân.

Nếu không, sao dám vô lễ đến mức như vậy?

Quân tử có thể chết chứ chẳng thể chịu nhục.

Ta cúi nhìn con ngựa cao đến tận ngực người, thôi, giữ mạng mới là trọng yếu.

Lấy hưu thư vẫn là chính sự.

Ta gắng sức ngồi thẳng lưng.

Chẳng ngờ con tuấn mã kia lại lắc lư dữ dội.

Ta không cách nào tránh khỏi, cứ thế ngã vào lòng hắn.

Ta nghĩ, hẳn là hắn đã nhìn thấy vành tai đỏ ửng của ta.

Nên mới bật cười, khẽ khàng mà cuốn hút đến nhường ấy.

Lần hành quân ấy kéo dài trọn một ngày.

Mãi đến khi trời tối đen không rõ lối đi, đại quân mới hạ trại nghỉ ngơi.

Vừa xuống khỏi lưng ngựa, ta chẳng còn màng đến dung nghi, mềm nhũn như bùn nhão dựa vào người Bích Lan.

Bích Lan đau lòng, vòng tay ôm lấy ta ngồi xuống.

“Nương tử, cớ gì phải khổ thân đến nhường này?”

“Đã đi đến nước này rồi, cố gắng thêm một chút nữa, có lẽ chẳng bao lâu sẽ được gặp Đỗ tướng quân.”

Bên cạnh, vị tiểu tướng quân vận giáp bạc đưa cho ta một túi nước.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta chẳng kịp tạ ơn, vội tiếp lấy mà uống.

Nước suối mát lành, tức thì xoa dịu cuống họng đang bỏng rát.

“Vì sao nàng nhất định phải gặp Đỗ tướng quân?”

Hắn cười, ánh mắt như mang chút ôn nhu thoảng qua.

Chưa kịp nhìn kỹ, lại chỉ còn sự điềm đạm thanh minh.

Ta đưa túi nước trả lại, còn chưa kịp nói rõ ý định cầu hưu thư thì một trận xôn xao bỗng ập đến.

“Có mai phục! Bày trận nghênh địch!”

Túi nước rơi xuống đất, nước chảy tràn lan.

Tiểu tướng quân vận giáp bạc tựa mũi tên rời cung, lập tức lao ra chiến trường.

Chẳng bao lâu, trước mắt ta đã là binh sĩ trúng tên ngã gục, thân thể bị đao kiếm phân thây.

Ta cùng Bích Lan ôm chặt lấy nhau, vừa né tránh vừa thét gào thất thanh, tâm can run rẩy.

Có lẽ vì tiếng la quá lớn, một lưỡi đao cong sáng loáng xé gió chém thẳng về phía hai ta.

Ta dùng hết sức lực đẩy Bích Lan ra, nhưng chính mình thì chẳng kịp tránh.

Linh hồn gần như sắp lìa xác, một bàn tay lớn mạnh mẽ kéo ta lại, ôm chặt vào lòng.

Tiếng binh khí va chạm vang rền, ta vùi mặt vào ngực hắn.

Giáp bạc lạnh như băng, nhưng lòng ta lại nóng rực như thiêu.

“Hãy trốn kỹ, giữ mạng sống để còn gặp Đỗ tướng quân của nàng.”

Dứt lời, hắn đặt ta vào nơi an toàn rồi lập tức quay trở lại chiến trường.

Mắt ta cay xè, nhưng ta không dám để nước mắt rơi.

Chỉ sợ lệ làm mờ tầm mắt, không còn trông thấy bóng hình hắn nữa.

Một mũi tên từ nơi tối tăm bắn ra, nhắm chuẩn đích, lặng lẽ mà hiểm ác.

Trước khi đầu óc kịp phản ứng, thân thể ta đã chắn phía trước hắn.

Cơn đau nhói xuyên thấu ngực, tiếp đến là tiếng hắn gọi trong hoảng hốt:

“Giang Dao… Giang Dao…”

Ta ngã vào lòng hắn.

Trước mắt là khuôn mặt lo lắng, và đuôi mắt ửng đỏ của hắn.

Ý thức cuối cùng trong đầu ta là: “Ta chưa từng nói ra tên mình, cớ sao hắn lại biết ta gọi là Giang Dao?”

Rồi hôn mê kéo đến, ta hoàn toàn mất đi tri giác.

Lúc tỉnh lại, ta đang nằm trong một ngôi miếu đổ nát.

Trước ngực vẫn còn cắm nguyên mũi tên kia.

“Mũi tên này e là có tẩm độc.”

Là tiếng của quân y.

“Nếu không trị gấp, sợ rằng sẽ nguy đến tính mạng!”

“Tất cả lui ra ngoài!”

Thanh âm của hắn lạnh lùng, mang theo khí thế khiến người không dám trái lời.

Mọi người đều lui ra, trong miếu chỉ còn lại hai ta.

“Ta giúp nàng rút tên, sẽ hơi đau một chút.”

Ta nhìn hắn, khẽ gật đầu.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận