Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

10:28 sáng – 30/08/2025

6

Thái tử cho người canh gác ngày đêm, đến cả cửa viện cũng không cho ta bước ra.

Chiều ngày thứ ba, bên ngoài viện bỗng truyền đến tiếng ồn ào hỗn loạn.

Ta nghe thấy giọng nói run rẩy của Thanh Hạnh: “Điện hạ tha mạng! Nô tỳ thật sự không biết gì hết!”

Cửa bị đá văng, Thái tử dẫn theo vài thị vệ xông vào, phía sau hai thái giám kéo lê Thanh Hạnh mặt mũi đầy máu.

“Tiện nhân!”

Thái tử ném thẳng mảnh giấy vào mặt ta: “Còn dám truyền tin ra ngoài?”

Tim ta trầm xuống — chuyện đã bại lộ.

Ca ca của Thanh Hạnh chắc hẳn cũng đã bị bắt.

Thái tử túm tóc ta, lôi ra giữa sân viện, rồi hét lớn với đám nô tài đang đứng xem: “Mở to mắt mà nhìn! Đây là kết cục của kẻ phản bội bổn cung!”

Hắn ra lệnh lột bỏ áo khoác ngoài của ta, chỉ còn lại một lớp trung y mỏng manh.

Gió xuân vẫn còn rét buốt, thân thể ta run lẩy bẩy, nhưng vẫn ngẩng đầu không chịu khuất phục.

“Liễu Minh Lan.” Thái tử bóp cằm ta, gằn từng chữ: “Bổn cung cho ngươi cơ hội cuối cùng — Hãy thừa nhận trước mặt mọi người rằng là Tiêu Cảnh Hoàn cưỡng bức ngươi, ta sẽ tha mạng.”

Ta lạnh lùng cười khẽ: “Điện hạ nói đùa, thần thiếp với Thất điện hạ vốn không quen biết.”

“Cứng miệng?”

Hắn giận quá hóa cười: “Người đâu, mang gia pháp tới!”

Một thị vệ bưng ra một cây roi bằng mây, to bằng ngón tay cái.

Thái tử đích thân cầm lấy, vung lên, phát ra tiếng gió rít sắc bén.

“Bổn cung hỏi lần cuối — nhận hay không nhận?”

Ta nhắm mắt lại: “Không nhận.”

Cú quất đầu tiên giáng lên lưng, nóng rát như thiêu, suýt khiến ta khuỵu gối.

Nhưng ta cắn chặt răng, không để phát ra một tiếng rên.

Cú thứ hai, cú thứ ba…

Đến cuối cùng, ta đã chẳng còn biết mình bị đánh bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy phía sau ướt đẫm — chắc là máu chảy ra.

“Dừng tay.” Giọng Thái tử lúc ấy ta đã nghe không rõ: “Đừng đánh chết, còn có việc cần dùng tới.”

Lúc bị quẳng lại Tây thiên viện, ta đã nửa mê nửa tỉnh.

Trong mơ hồ, cảm giác có người đang dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau lưng ta, đau đến mức khiến ta rít lên khe khẽ.

“Xin nương nương cố chịu…” Thanh Hạnh vừa khóc vừa nói, “… nô tỳ đang thoa thuốc cho người.”

Ta yếu ớt hỏi: “Ca ca ngươi…”

“Hắn bị đánh ba mươi trượng, bị đuổi khỏi cung rồi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nàng vừa lau nước mắt vừa nói, “Nhưng… nhưng thư, thư chắc đã đưa ra ngoài rồi.”

Ta gắng gượng nở một nụ cười: “Cảm tạ ngươi.”

Đêm đó, ta phát sốt nặng, mê mê tỉnh tỉnh như trở về Tàng Thư Các, nhìn thấy Cảnh Hoàn đứng trước giá sách, mỉm cười với ta.

Ta muốn vươn tay chạm vào hắn, nhưng mãi không sao với tới.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng gõ cửa gấp gáp khiến ta bừng tỉnh.

Thanh Hạnh hốt hoảng chạy vào: “Nương nương! Thất điện hạ mang binh xông vào Đông cung rồi!”

Ta chợt ngồi bật dậy, kéo theo vết thương trên lưng đau nhức đến tối sầm mắt: “Cái gì?”

“Đêm qua biên ải cấp báo tám trăm dặm, nói Tam hoàng tử thua trận bị bắt, địch nhân yêu cầu nhượng ba thành!”

“Hoàng thượng tức giận đến mức ngất xỉu, triều đình rối loạn cả lên.

Thất điện hạ mang theo hổ phù điều động cấm quân, nói là phụng chỉ điều tra bằng chứng thông địch!”

Tim ta đập loạn –Cảnh Hoàn đang đánh cược cả mạng sống!

Nếu Hoàng thượng tỉnh lại mà phản bác, hắn sẽ mang tội mưu nghịch!

Ngoài sân vang lên tiếng va chạm binh khí cùng tiếng quát tháo của thị vệ.

Bỗng một tiếng động lớn vang lên — cánh cổng viện bị phá tan!

Ta gắng gượng bò dậy, vừa ra tới cửa thì trông thấy Cảnh Hoàn dẫn một đội cấm quân xông vào.

Hắn vận khinh giáp màu huyền, bên hông đeo kiếm còn vương máu, hiển nhiên đã giao chiến.

Thấy ta y phục xốc xếch, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hắn lập tức bốc lên cơn giận như lửa trời.

“Minh Lan…” Hắn khàn giọng gọi ta, đưa tay định chạm, lại sợ làm đau vết thương của ta.

Ta lùi một bước, khẽ nói: “Điện hạ thận trọng, nơi này đông người.”

Hắn như bừng tỉnh trong mộng, gắng lấy bình tĩnh: “Phụng chỉ tra xét Đông cung, thỉnh Trắc phi phối hợp.”

Thái tử dẫn thân binh vội vã chạy tới, thấy cảnh tượng trước mắt liền mặt mày tối sầm: “Tiêu Cảnh Hoàn! Ngươi tự ý xông vào Đông cung, tội đáng muôn chết!”

Cảnh Hoàn cười lạnh: “Thái tử tư thông biên cương, chứng cứ xác thực, phụ hoàng lệnh ta toàn quyền tra xét.”

Hắn phất tay áo: “Lục soát!”

Cấm quân lập tức tản ra khắp nơi.

Thái tử tức đến run người: “Nói càn! Ta muốn gặp phụ hoàng!”

“Phụ hoàng trọng bệnh, hiện do ta tạm quyền nhiếp chính.”

Cảnh Hoàn lấy ra một đạo thánh chỉ từ trong tay áo: “Thái tử Tiêu Cảnh Duệ dính líu thông địch, lập tức bắt giam!”

Thái tử nhìn rõ ngọc tỷ trên thánh chỉ, mặt mày xám ngắt như tro: “Không thể nào… không thể nào…”

Trong lúc hai bên giằng co, Thanh Hạnh lặng lẽ khoác áo choàng lên người ta.

Ta khẽ hỏi Cảnh Hoàn: “Hoàng thượng thực sự giao cho huynh quyền nhiếp chính?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận