7
Hắn khẽ lắc đầu, đáp rất nhỏ: “Thánh chỉ là Chu đại nhân giúp soạn, ngọc tỷ… là ta lén đóng.”
Ta nghẹn thở — việc đó là trọng tội mưu nghịch!
Cấm quân lục soát trong thư phòng Thái tử, quả nhiên tìm được vài phong mật tín trao đổi với biên quân, trong thư còn đề cập việc nhượng thành.
Thái tử vừa thấy thư, đột nhiên phá lên cười điên dại: “Tiêu Cảnh Hoàn, ngươi thật độc! Vì tiện nhân ấy mà ngay cả thánh chỉ giả cũng dám làm!”
Cảnh Hoàn không hề dao động: “Áp giải đi!”
Sau khi Thái tử bị áp giải, Cảnh Hoàn lập tức lệnh mời thái y đến chữa thương cho ta.
Thái y vừa thấy vết roi sau lưng ta, liền lắc đầu thở dài: “Thật là độc ác…”
Cảnh Hoàn đứng ngoài màn, nắm chặt tay đến phát ra tiếng răng rắc.
Ta khe khẽ lên tiếng sau tấm bình phong: “Ta không sao.”
Chờ thái y băng bó xong lui ra, Cảnh Hoàn mới bước vào, quỳ xuống trước giường,
vùi mặt vào lòng bàn tay ta.
Ta cảm nhận được những giọt nước nóng hổi nhỏ vào lòng bàn tay mình.
“Ta lẽ ra nên giết hắn từ lâu.” Giọng hắn nghẹn ngào.
Ta nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn: “Thời cơ chưa đến.”
Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt là sát khí ta chưa từng thấy: “Giờ thời cơ đã tới. Phụ hoàng hôn mê, Tam ca bị bắt, Thái tử vào ngục. Triều đình không ai nắm quyền, chính là lúc ta ra tay.”
Tim ta đập dồn: “Huynh muốn…”
“Ta muốn vị trí đó.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta: “Minh Lan, giúp ta.”
Ta nhìn ánh mắt kiên định và chân mày sắc bén của hắn, bỗng nhớ tới ngày đầu gặp gỡ —
một thiếu niên trầm lặng đọc sách giữa cơn mưa.
Ngày ấy, trong mắt hắn vẫn còn ánh nhìn trong trẻo.
Nhưng giờ đây, tia mềm mại cuối cùng cũng đã mất.
“Được.” Ta khẽ đáp.
Những ngày sau đó, Cảnh Hoàn lấy danh nghĩa nhiếp chính, nắm toàn quyền triều chính.
Hắn nhanh chóng trừ khử toàn bộ phe cánh Thái tử, đồng thời phái tâm phúc trấn giữ biên ải, một mặt là để ngăn giặc ngoại xâm, một mặt… là để Tam hoàng tử vĩnh viễn không thể quay về.
Vết thương ta vừa đỡ hơn đã được đón ra khỏi Đông cung, đưa về phủ của Cảnh Hoàn.
Danh nghĩa là do Thái tử phạm tội, Trắc phi cần tá túc tạm, kỳ thực, ta rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh hắn.
Một tháng sau, hoàng thượng băng hà.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrước lúc lâm chung, ngài truyền khẩu dụ, lập Thất hoàng tử Tiêu Cảnh Hoàn kế vị.
Ngày đại lễ đăng cơ, ta đứng giữa hàng mệnh phụ, nhìn hắn khoác long bào, từng bước một bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Ánh dương chiếu xuống thân hắn, khiến hắn như thiên thần giáng thế.
Đêm ấy, hắn âm thầm đến tẩm điện của ta, kéo ta vào lòng.
“Minh Lan,” Hắn thì thầm bên tai ta: “Ta rốt cuộc đã có thể đường đường chính chính yêu nàng.”
Ta tựa vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ ấy, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia bất an không rõ nguyên do.
Cảnh Hoàn, đứng nơi quyền cao chí tôn hôm nay, có còn là thiếu niên năm xưa vì ta mà khoác áo choàng giữa đêm tuyết lạnh chăng?
“Cảnh Hoàn,” ta khẽ hỏi: “Ngươi sẽ lập ai làm hoàng hậu?”
Thân hình hắn chợt khựng lại, rồi chầm chậm buông ta ra, bước đến bên cửa sổ nhìn ánh trăng ngoài trời: “Hiện triều cục chưa yên, ta cần sự hậu thuẫn của quyền thần…”
Từng lời hắn nói khiến lòng ta dần trầm xuống: “Cho nên?”
“Con gái Tể tướng Dương gia…”
Hắn nói khó nhọc: “Dương thị thế lớn, nếu có thể liên hôn…”
Ta không khóc, cũng không làm loạn, chỉ bình thản hỏi: “Vậy còn ta?”
Hắn xoay người ôm chặt lấy ta: “Ngươi mãi mãi là người ta yêu nhất. Đợi giang sơn vững chắc, ta nhất định…”
“Ta hiểu rồi.” Ta cắt ngang lời hắn, lặng lẽ rời khỏi vòng tay: “Bệ hạ không cần khó xử.”
Hắn nhìn ta đầy đau đớn: “Minh Lan, tin ta, đây chỉ là kế sách tạm thời.”
Ta khẽ cười, nụ cười ấy chắc còn khó coi hơn nước mắt: “Bệ hạ nên hồi cung, ngày mai còn thượng triều.”
Sau khi hắn rời đi, ta một mình ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn vầng trăng lạnh ngoài trời,
nhớ lại lời hắn từng nói: “Chờ ta đăng cơ, ta sẽ lập nàng làm hậu.”
Thì ra, trước quyền lực, lời thề nguyện yếu ớt như khói sương.
Ba ngày sau, trong cung truyền ra tin tức: Hoàng thượng sẽ lập Dương thị làm hoàng hậu, hôn lễ định vào tháng sau.
Cùng ngày ấy, ta nhận được một đạo mật chỉ, phong làm Thục phi, ban cho nơi ở tại Trường Lạc cung.
Thanh Hạnh tức giận thay ta: “Nương nương đã vì bệ hạ chịu bao khổ cực, vì cớ gì để nữ nhi Dương gia chiếm lấy hậu vị?”
Ta chỉ lắc đầu không đáp.
Chốn tranh quyền đoạt thế, tình yêu là thứ rẻ mạt nhất.
Lẽ ra, ta nên hiểu điều đó từ lâu.
Đêm ấy, ta lấy ra chiếc răng sói vẫn cất giữ, đặt vào lòng bàn tay, lặng lẽ vuốt ve.
Rồi ta lấy ra một gói thuốc bột — là thứ tỷ tỷ đã đưa cho ta lúc nhập cung, dặn rằng cần thì hãy dùng.
Ta đổ thuốc vào chén rượu, lại lấy viên trân châu trên khuyên tai, nghiền nát cho vào —
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.