8
như thế độc tính càng mạnh, phát tác càng nhanh.
Ngay lúc ta định nâng chén uống, cửa phòng bất ngờ bị đẩy tung.
Cảnh Hoàn lao vào, hất đổ chén rượu khỏi tay ta.
“Ngươi làm gì vậy!” Hắn gào lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Ta điềm tĩnh nhìn hắn: “Thành toàn cho giang sơn của Bệ hạ.”
Hắn ôm chặt lấy ta, cả thân run rẩy: “Không cho phép! Ta không cho phép! Không có nàng, giang sơn này ta cần để làm gì?”
Ta để mặc hắn ôm, nhẹ nhàng nói: “Vậy… ngôi hoàng hậu thì sao?”
“Ta sẽ nghĩ cách!” Hắn vội đáp: “Cho ta thời gian, nhất định sẽ có cách!”
Ta nhìn dáng vẻ hoảng loạn của hắn, chợt thấy vừa buồn cười, lại vừa thương cảm.
Đây chính là kết cục mà chúng ta đã đánh đổi tất cả để đạt được –Hắn có cả thiên hạ, lại không giữ được người mình yêu.
Ta đã dâng hết trái tim, mà vẫn chẳng đổi lại được một danh phận chính danh.
“Cảnh Hoàn,” ta khẽ hỏi: “Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, chàng… còn lựa chọn con đường này không?”
Hắn im lặng thật lâu, cuối cùng chân thành đáp: “Có.”
Ta bật cười, nụ cười ấy là thật tâm: “Ta cũng vậy.”
Đêm ấy, chúng ta ôm nhau mà ngủ, giống như hai kẻ sắp chết chìm, đang cố níu lấy khúc gỗ cuối cùng trên biển.
Ta biết, tình yêu của chúng ta đã đến hồi kết thúc. Nhưng câu chuyện giữa ta và hắn, trong hoàng cung này… vẫn còn tiếp diễn.
Trò chơi quyền lực không có kẻ chiến thắng, chỉ có kẻ sống sót.
Mà ta… đã quá mỏi mệt rồi.
Ngày Dương thị đăng vị Trung cung, cả Trường An treo đèn kết hoa.
Ta đứng dưới hành lang Trường Lạc cung, lặng lẽ trông về phía Phượng Nghi cung.
Nơi đó đèn đuốc rực rỡ, tiếng tơ trúc vang vọng, mà cung điện của ta chỉ có một ngọn đèn đơn độc, chiếu xuống nền tuyết trắng.
Thanh Hạnh khoác áo choàng lên vai ta: “Nương nương, đêm khuya sương lạnh, hãy vào nghỉ sớm.”
Ta lắc đầu: “Chờ thêm một chút nữa.”
Ta đang đợi một người — một người vĩnh viễn sẽ không đến.
Cảnh Hoàn từng nói, đêm đại hôn sẽ nghĩ cách tới gặp ta.
Nhưng ta biết, đêm nay hắn nhất định phải ở Phượng Nghi cung.
Nếu tân hoàng không ngủ lại cung của hoàng hậu trong đêm thành hôn, sáng mai, sắc mặt Tể tướng Dương gia nhất định sẽ vô cùng khó coi.
“Nương nương…” Thanh Hạnh định nói lại thôi.
“Đi nghỉ đi.” Ta gắng nở nụ cười: “Ta muốn ngắm trăng thêm một lát.”
Thanh Hạnh lui xuống rồi, ta từ trong tay áo lấy ra chiếc răng sói.
Dưới ánh trăng, nó lấp lánh thứ ánh sáng lạnh buốt, tựa như ánh mắt của Cảnh Hoàn lần đầu tiên nhìn ta — lạnh lẽo, sâu thẳm, khó dò.
Bỗng sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa tưởng Thanh Hạnh quay lại, không ngoảnh đầu mà nói: “Ta đã bảo ngươi đi nghỉ trước rồi mà.”
“Ái phi của trẫm, thật là lớn gan.”
Toàn thân ta run rẩy, lập tức xoay người lại.
Cảnh Hoàn đứng nơi trụ hành lang, thân mặc long bào đại hôn, gấm đen thêu rồng vàng, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, càng thêm thần uy.
Sắc mặt hắn hơi đỏ, trên người phảng phất mùi rượu.
“Bệ hạ sao lại tới đây?”
Ta vô thức lùi một bước: “Đêm nay đáng lẽ… nên ở Phượng Nghi cung mới phải…”
“Trẫm muốn đi đâu, liền đi đó.”
Giọng hắn cứng cỏi, mang theo vài phần men say: “Sao? Ngay cả nàng cũng muốn quản trẫm?”
Ta cúi đầu: “Thần thiếp không dám.”
Bỗng hắn bước nhanh tới, ôm chầm lấy ta.
Mùi trầm quen thuộc xen lẫn hương rượu tràn ngập hơi thở, ta cứng người, không dám nhúc nhích.
“Minh Lan…” Hắn khàn giọng nói, “Trẫm mệt lắm rồi.”
Một tiếng “trẫm” ấy, như dao cắt vào tim ta.
Ngày trước, riêng tư hắn luôn xưng “ta”, nay đến cả chút thân mật cuối cùng cũng không còn.
“Bệ hạ say rồi.” Ta nhẹ nhàng đẩy hắn: “Nên hồi cung thôi.”
Hắn siết chặt cánh tay: “Đừng đuổi ta.”
Lần này, hắn dùng chữ “ta”.
Mũi ta cay xè, cuối cùng không còn chống cự nữa.
Hắn ôm chặt ta, gục mặt vào cổ ta, hơi thở nóng rực.
“Dương thị…” Hắn nghẹn giọng: “Ta đến giờ còn chưa nhớ rõ nàng ta trông thế nào.”
Ta cười khổ: “Bệ hạ lại nói đùa rồi.”
“Thật đấy.” Hắn ngẩng đầu, trong mắt vẫn là vẻ cố chấp ta từng quen thuộc: “Khi khăn hồng được vén lên, ta nhắm mắt.”
Dưới ánh trăng, đường nét trên gương mặt hắn thêm phần sắc lạnh, đôi mày mang theo khí thế đế vương, nhưng ánh nhìn… vẫn là ánh mắt ta từng yêu.
Không hiểu sao ta vươn tay chạm nhẹ lên má hắn, hắn lập tức nắm lấy tay ta, áp vào mặt mình.
“Minh Lan,” hắn thấp giọng hỏi: “Nàng… còn yêu ta không?”
Câu hỏi ấy, quá mức tàn nhẫn.
Ta rút tay lại, xoay người nhìn lên ánh trăng: “Bệ hạ nên hồi cung rồi.”
Hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng buông ta ra: “Nàng nói đúng. Ta nên đi.”
Tiếng bước chân xa dần, ta vẫn không ngoảnh đầu.
Cho đến khi chắc chắn hắn đã đi rồi, ta mới để mặc nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Ánh trăng rọi lên răng sói trong tay ta, phản chiếu ánh sáng lạnh đến thấu xương.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Hạnh hấp tấp chạy vào: “Nương nương! Xảy ra chuyện lớn rồi!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.