Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

8:20 sáng – 12/07/2025

Ta liền cho lui hết người hầu, giữ yên tĩnh trong phòng.

Phủ Định Viễn hầu danh vọng chấn động kinh thành, lại có thêm một vị hoàng hậu xuất thân từ đây, trong mắt người ngoài quả là huy hoàng rực rỡ.

Nhưng bao năm gả vào cửa, chỉ có ta biết, ta âm thầm lấy của hồi môn mà lấp bao nhiêu lỗ hổng cho cái vỏ hào nhoáng ấy.

Phu nhân, tức mẹ chồng ta, xem tiền còn quý hơn sinh mệnh, bao nhiêu ngân lượng Hoàng hậu ban tặng cùng lợi tức cửa hàng đều bị bà nắm chặt trong tay, không chịu xuất một đồng.

Những khoản chi tiêu vào tiết lễ hằng năm, phần lớn đều do ta tự bỏ ra.

“Phu nhân, mấy ngày trước công tử đã rút năm trăm lượng từ của hồi môn của người, lại còn lấy vài bộ trâm phượng cùng đầu sức quý giá từ kho riêng.

Công tử còn dặn lão nô đừng tiết lộ với người.”

Tạ Chi Dao vì muốn gả cho vị mã phu kia mà gần như đoạn tuyệt với người nhà, đừng nói gì đến của hồi môn.

Xem ra, Cầm Trì chính là thay mặt nhà gái mà lo liệu.

Ta chỉ thấy buồn cười.

Cầm Trì không phải người lo việc gia chánh, chẳng biết năm trăm lượng ấy đối với thứ dân là đủ để sống cả đời.

“Triệu mụ mụ, từ hôm nay trở đi, những khoản lời từ mấy cửa tiệm tọa lạc tại khu náo nhiệt nhất trong thành và phía Đông thành, hãy đưa hết vào sổ riêng của ta.”

Ta ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp:

“Cứ vậy đi, chuyện còn lại để sau hẵng nói.”

Ta nhấp một ngụm trà, chỉ cảm thấy mỏi mệt tận tâm can.

Dù ta có nhiều bạc đi nữa, cũng chẳng chịu nổi cảnh phủ Hầu cứ phung phí như vậy mãi.

Phu thê vốn là một thể, ta cũng không muốn khiến sự tình trở nên quá khó coi.

Triệu mụ mụ lĩnh mệnh gật đầu, cầm lấy sổ sách lui ra.

Nhìn bóng lưng còng cõi của bà.

Ta biết bà sẽ không khiến ta thất vọng.

Dù sao cũng chẳng ai nỡ phụ ân nhân cứu mạng của con trai mình.

4

Năm thứ hai sau khi Tạ Chi Dao thành hôn, nàng hạ sinh quý tử.

Phu nhân lại cho gọi ta tới, muốn dạy bảo một phen quy củ.

Bà ngồi ngay ngắn trên cao, đôi mày sắc bén hơi nhướng lên.

“Triêu Vân, chẳng phải ta trách ngươi, nhưng bụng ngươi cũng thật chẳng ra gì.

Ngươi nhìn người ta Chi Dao kia xem, mới hai năm đã sinh được một đứa con trai mập mạp.”

Nhắc tới nàng, phu nhân lấy khăn tay ra lau nước mắt, ánh mắt đau lòng.

“Nghĩ tới đứa nhỏ kia là lòng ta lại thấy không yên.

Thôi được rồi, đi cả đi, nhìn các ngươi ta càng thêm phiền muộn.”

Lần này, Cầm Trì không hề lên tiếng thay ta, chỉ rũ mắt, lòng dạ rối bời.

Trên đường trở về phòng, ta khẽ hỏi thăm tình hình gần đây của Tạ Chi Dao.

Cầm Trì bước chân khựng lại, giữa tiếng mưa rơi lộp bộp, hắn đứng bất động hồi lâu.

Ta hỏi hắn sao thế, hắn như vừa bừng tỉnh, chỉ đáp:

“Phu quân của nàng đối xử không tốt với nàng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Trên mặt Cầm Trì hiếm thấy chẳng mang theo vẻ chán ghét, thoáng ẩn hiện vài phần thương xót.

Thời gian như bóng câu qua cửa, chớp mắt đã thêm hai năm.

Một ngày nọ, khi Cầm Trì hạ triều trở về, mang theo một tin tức.

Phu quân của Tạ Chi Dao đã chết nơi sa trường, để lại hai mẹ con cô độc.

Ta thoáng sững sờ.

Không ngờ một người rực rỡ như ánh dương, cuối cùng lại gặp kiếp truân chuyên đến thế.

Thế nhưng còn chưa kịp để ta cảm khái, trong bữa cơm tối đã có thêm hai vị “khách không mời”.

Khi bóng chiều phủ xuống, trong ánh sáng lờ mờ, phu nhân và Cầm Trì ngồi kề cận bên nàng, cả nhà trò chuyện vui vẻ.

Tiếng cười nói đang rộn rã bỗng im bặt khi ta bước vào.

Ta nhìn về phía người nữ tử gầy gò, da dẻ vàng vọt trước mặt, một lúc lâu vẫn chưa nhận ra.

“Triêu Vân tỷ tỷ.”

Người kia ôm lấy một hài tử trong lòng, chủ động cất tiếng gọi ta.

Ta hồi thần lại, dè dặt hỏi:

“Là… Chi Dao sao…”

Cầm Trì cắt ngang lời ta:

“Phu nhân, là Chi Dao đấy.”

Thấy ta chẳng có vẻ gì mặn mà, hắn liền khẽ kéo ta ra ngoài.

Khi đối diện với câu hỏi của ta, hắn nhíu mày đáp:

“Phu nhân cũng biết Chi Dao gặp cảnh khó khăn.

Ta cùng Chi Dao lớn lên bên nhau, nay nàng rơi vào khốn cảnh, lẽ nào ta có thể khoanh tay đứng nhìn?”

Nói rồi, hắn cầm lấy tay ta:

“Triêu Vân, nàng vốn hiền hậu hiểu chuyện, xưa kia cũng rất quý mến Chi Dao.

Nay ta đón mẹ con nàng về phủ, để làm bạn với nàng, được không?”

Đầu ngón tay ta bấu chặt vào lòng bàn tay đến rướm máu.

Cầm Trì xưa nay hiếm khi hạ mình cầu ta như vậy.

Ta chậm rãi nhận ra, thì ra… người dư thừa lại chính là ta.

5

Về việc có nên lưu lại mẹ con Tạ Chi Dao trong phủ hay không, Cầm Trì thái độ vô cùng kiên quyết.

Hắn chẳng hề để tâm tới sự phản đối của ta.

“Triêu Vân, nàng đừng vô cớ sinh sự nữa.

Phủ Định Viễn hầu ta, chẳng thiếu hai đôi đũa này đâu.”

Hắn nhẹ nhàng mà đem mọi tội lỗi đẩy ngược lại về phía ta.

Suýt nữa thì ta lại bị hắn xoay vòng cuốn theo ý hắn.

Trong lòng ta đầy phiền muộn.

Tạ Chi Dao cũng là tiểu thư thế gia, chẳng qua vài năm trước phụ thân nàng lâm tội bị giáng chức, cả nhà bị lưu đày.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận