Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

8:21 sáng – 12/07/2025

Nàng lấy chồng nơi biên ải, sau lại nhờ Cầm Trì tự mình cầu xin Hoàng hậu, mới may mắn thoát được kiếp nạn.

“Cách giúp người có rất nhiều, chàng có thể vì nàng mà sắm sửa một chỗ ở trong kinh, tặng thêm chút đồ dùng.

Cớ gì nhất định phải đưa mẹ con nàng vào ở trong phủ?”

Huống hồ gì, chàng giữ nữ nhi của tội thần trong phủ, chẳng phải là tự rước thị phi sao?

Cầm Trì khẽ lắc đầu, trong mắt không có lấy một tia tiếu ý.

“Triêu Vân, nàng thật sự không dung được mẹ con nàng ấy sao?

Ta thật sự quá thất vọng về nàng rồi.”

Ta vừa định mở miệng phản bác.

Lão bà tử đứng cạnh không nhịn được, liền thay ta nói mấy câu.

Không ngờ càng khiến Cầm Trì thêm phẫn nộ.

“Chát” một tiếng vang lên, hắn thẳng tay tát lên mặt bà.

Ta giật mình kinh hãi.

Đầu óc ong lên một tiếng, sắc mặt cũng lạnh hẳn đi.

“Cầm Trì, chàng thật muốn vì mẹ con Tạ Chi Dao mà trở mặt cùng ta đến mức này sao?”

Cầm Trì mặt mày âm trầm, giọng nói lạnh lùng:

“Đúng vậy.”

Ta giận quá hóa cười, liên tiếp nói mấy tiếng “hay lắm”.

Trong đêm tối mịt mùng, ngọn đèn trong phòng ta không tắt suốt đêm.

Lâu rồi chưa động bút, chẳng ngờ lần nữa viết lại là để thảo hòa ly thư.

Triệu mụ mụ cầm sổ sách đến, cẩn thận báo cáo từng khoản chi.

Từ sau khi Tạ Chi Dao thành thân, Cầm Trì không biết đã trợ cấp nàng bao nhiêu ngân lượng.

Gần đây lại vì mẹ con nàng mà sắm sửa y phục mới, mọi chi phí đều trích từ sổ riêng của ta.

Khoản lợi tức mấy hiệu buôn tọa lạc tại những khu náo nhiệt nhất trong thành cũng vừa hay bù lại số bạc phủ Định Viễn Hầu nợ ta bấy lâu.

Vừa khéo, mấy cửa hàng đó gần đây cũng chẳng còn khởi sắc.

Cái đống rối ren ấy, cứ để lại cho mẹ con Cầm Trì lo liệu đi vậy.

6

Khi ta cầm hòa ly thư tìm đến Cầm Trì.

Hắn đang cùng Tạ Chi Dao dạo chơi trong hoa viên.

Phong thủy phủ Định Viễn Hầu quả nhiên tốt, nuôi dưỡng Tạ Chi Dao càng thêm diễm lệ so với thuở trước.

Trong chớp mắt, Cầm Trì cúi đầu nói mấy câu gì đó với nàng rồi biến mất tăm.

Ta đứng nơi không ai chú ý, vậy mà Tạ Chi Dao vẫn phát hiện ra ta.

Nàng cắn môi do dự một lát, rồi chậm rãi bước tới gần.

“Triêu Vân tỷ tỷ, Cầm Trì chẳng qua thấy mẹ con muội khổ cực nên mới thu nhận vào phủ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Xin tỷ đừng vì muội mà làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa tỷ và huynh ấy.

Nếu hai người còn có thể như xưa, thì dù muội ôm đứa nhỏ lang thang đầu đường xó chợ cũng cam tâm.”

Ta lặng lẽ nhìn nàng, tâm tư rối ren.

Còn chưa kịp mở miệng, Cầm Trì đã ôm lấy Vương Sơ Sơ, bước đến che chắn trước nàng, ánh mắt sắc lạnh, lộ rõ tức giận.

“Phủ Định Viễn Hầu từ khi nào lại mang họ Kỷ?”

Hắn xoay người, che chở cho Tạ Chi Dao phía sau, ánh mắt lãnh đạm nhìn ta:

“Chỉ cần ta còn ở đây một ngày, thì mẹ con Chi Dao muốn ở lại bao lâu cũng được!”

Ta chẳng buồn đáp lời, chỉ sai nha hoàn dâng hòa ly thư lên trước mặt hắn.

Hắn không xem, chỉ hỏi:

“Lại giở trò gì nữa đây?”

Ta khẽ cười, môi cong nhẹ:

“Xem đi, chẳng phải là thứ chàng từng ngày mong đợi đó sao?”

Những ngày qua, ta đã nghĩ rất nhiều.

So với việc bị vây khốn giữa ba người họ, tiến thoái lưỡng nan, chi bằng sớm buông tay để lòng mình được thanh thản.

Dứt lời, ta không đợi hắn hồi đáp, liền mang theo hành lý đã chuẩn bị sẵn, rời khỏi phủ.

Ta sợ nếu chậm rời đi thêm một bước nữa, nước mắt sẽ không kìm được mà tuôn rơi.

7

Sau khi hòa ly, ta không trở về Kỷ phủ.

Mà là dọn đến một biệt viện ngoài thành mà ta đã sớm mua từ trước.

Sân viện thanh tĩnh, gọn gàng, không người quấy nhiễu, ta cũng vui lòng mà hưởng chút thanh nhàn.

“Tiểu thư, người định cứ giấu mãi lão gia cùng phu nhân hay sao?”

Lão bà tử đã thu dọn đồ đạc thỏa đáng, nhìn quanh gian phòng, ngữ khí mang theo mấy phần lo lắng.

Ta trầm ngâm một lát.

Nếu bắt ta phải trả lời, thật lòng cũng chẳng thể nói rõ ràng.

Sinh ra trong một danh môn khiến bao người ngưỡng vọng, điều duy nhất đáng tiếc là mọi sự đều chẳng do mình định đoạt.

Sau khi gả cho Cầm Trì, hắn từng yêu ta, trọng ta.

Bao oán hờn vì bị ép gả năm xưa, cũng nhờ tháng ngày lặng lẽ bên nhau mà tiêu tan chẳng còn.

Thuở ấy, ta từng khát vọng cùng hắn đầu bạc răng long, an hưởng tuổi già nơi yên ấm.

Ta khẽ cụp mắt, một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng.

Tấm rèm lay động khe khẽ, ngoài viện lão bà tử đang sắp xếp lại của hồi môn.

Hẳn không cần ta mở lời, chẳng bao lâu phụ thân và mẫu thân cũng sẽ biết chuyện.

Đã nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi, ta dần cảm thấy buồn ngủ, day trán một hồi, dứt khoát không nghĩ thêm gì nữa, liền thiếp đi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận