8
Khi tỉnh dậy, ánh trăng ngoài song chỉ mơ hồ soi sáng.
Trời vẫn còn chưa sáng rõ.
Cổ họng khô khốc, ta vừa vén màn định đứng dậy rót chén nước, thì bỗng một bàn tay ấm nóng đặt lên tay áo ta.
Trong màn đêm, một đôi mắt đen láy như mực chạm thẳng vào ánh mắt ta.
Nam tử kia mày dài mắt phượng, phần dưới mặt che bởi tấm lụa mỏng, phong thần tuấn lãng nhưng lại lạnh lùng khiến lòng người run rẩy.
Ta kinh ngạc sững người, suýt chút nữa đã thét thành tiếng.
Tim đập như trống trận.
Nhất thời chẳng biết nên lui hay nên tiến.
Giằng co một hồi, sau khi xác định hắn không có ý gây hại.
Ta lùi lại vài bước, song vẫn cảnh giác nhìn hắn:
“Ngươi là ai? Vì sao lại vào được nơi này?”
Hắn hít sâu một hơi, khẽ rên lên một tiếng, mồ hôi túa ra khắp trán.
“Cô nương, tại hạ không phải kẻ xấu. Vì gặp biến cố bất ngờ nên mới chạy trốn đến đây.
Chỉ cầu cô nương cho phép nán lại một đêm, qua cơn nguy nan, tại hạ tất sẽ hậu tạ.”
Cửa sổ mở rộng, gió đêm “vù vù” ùa vào.
Ta còn đang do dự, chợt nghe một tràng bước chân rộn ràng rõ mồn một giữa đêm yên tĩnh.
“Lớn mật! Nơi này là chốn ở của tiểu thư nhà Kỷ thượng thư, các ngươi là ai?”
Lão bà tử khoác áo mở cửa, đưa ra thẻ bài tùy thân.
Đám binh lính nhìn thấy thẻ bài liền có chút kiêng dè, nhưng ngoài phòng ta ra, vẫn lục soát hết tất cả các gian còn lại trong viện.
Đến khi đứng trước cửa phòng ta, bọn họ lại chần chừ chưa quyết.
Ta nhìn nam tử bị thương, chỉ còn thoi thóp hấp hối, khẽ cắn răng ra hiệu cho hắn trốn lên giường.
Còn bản thân thì giả bộ mới tỉnh dậy, cất giọng đều đều:
“Lão bà tử, bảo bọn họ trước hết báo tên, sau đó mới được vào phòng.
Đêm hôm huyên náo như thế, quấy rầy giấc ngủ của ta, nếu lục soát rồi chẳng ra thứ gì, đừng trách ta ngày mai tấu với phụ thân và huynh trưởng, bắt họ điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho ta.”
Kỳ thực những lời mang hơi hướm hồ dọa kia, ta cũng chẳng mấy vững dạ khi nói ra.
Chỉ mong bọn họ vì e ngại phụ thân ta là Thượng thư, huynh trưởng mới vừa thăng chức Chỉ huy sứ, mà không dám đường đột xông vào.
Quả nhiên, bọn họ nghe vậy thì chỉ quanh quẩn ngoài sân, không dám vào ngay.
Nói nhỏ với nhau, dường như đang cân nhắc.
Ta cũng không nắm chắc gì nhiều, chỉ đánh cược vào việc họ không nắm chắc bằng chứng người kia có mặt tại phòng ta.
Sau một hồi lâu, tiếng ồn ào cũng dần tan biến.
Ta thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay người nhìn về phía nam tử kia.
Nào ngờ, trên giường trống trơn, đâu còn bóng dáng ai nữa.
Nếu không phải trên mặt đất còn lưu lại vết máu rải rác, ta còn tưởng bản thân vừa rồi chỉ gặp phải ảo giác.
Ta khẽ thở dài một tiếng — đời nay, làm người tốt quả thực khó thay, sao lại có kẻ dùng xong liền chạy thế này.
Lão bà tử sợ ta kinh hoảng, liền bước vào dỗ dành an ủi đôi câu.
Vừa định lui ra, thì một mùi huyết tanh liền theo gió lan khắp phòng, xộc thẳng vào mũi.
Hai chúng ta đưa mắt nhìn nhau, như hiểu ý.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrong lòng ta lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Không ổn rồi — nam tử che mặt kia, nhất định còn ở trong phòng!
Ta vừa bước tới định dò xét, thì dưới chân như vướng phải thứ gì.
Cúi đầu nhìn, sắc mặt ta vụt tái nhợt, mắt tối sầm lại, suýt nữa thì cũng ngã quỵ như hắn.
Lão bà tử chưa rõ nguyên do, lo sợ đám quan binh kia quay lại, liền vội ra hiệu cho ta im lặng, rồi lập tức chắn trước người ta.
Ta đành bất lực mà đưa tay lên trán, khẽ lắc đầu.
Hiện thời, điều duy nhất ta mong muốn là sống cuộc đời an ổn bình lặng của riêng mình.
Còn những ân oán huyết hải tình thù của đám người kia, ta tuyệt chẳng màng.
Chỉ tiếc, tạo hóa trêu người.
“Tiểu thư, vừa rồi đám người ấy e là đang truy lùng hắn.”
Ta đem tình cảnh khi nãy kể lại với lão bà tử, bà nghe xong chỉ thở dài, không trách ta tự tiện chủ trương.
Chỉ một lòng cùng ta thương nghị đối sách để giải quyết mối họa lớn này.
Ta hé mở cửa sổ một khe nhỏ, len lén quan sát bên ngoài.
Mặt đất ẩm ướt, không biết từ khi nào trời đã bắt đầu lâm thâm mưa bụi.
“Cứu người trước đã, đã giúp thì giúp cho trót.”
Lão bà tử từ nhỏ theo người nhà học y, y thuật tinh thông, giờ chẳng tiện gọi lang trung, chỉ có thể trông cậy vào bà.
Bà cau mày nhìn ta, thấy khẩu khí ta vững vàng, bèn gật đầu.
9
Trời còn chưa sáng, sương giăng khắp nơi, mờ mịt như khói.
Ta vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy nam tử nằm trên giường hơi hé mắt, hàng mi dài khẽ rung.
“Công tử đã tỉnh?”
Ta khẽ gọi một tiếng, hắn động nhẹ đầu ngón tay, ánh mắt u trầm quét một vòng xung quanh, rồi dừng lại trên người ta.
Khi nhìn thấy miệng vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, sắc mặt hắn mới dịu lại.
“Đa tạ cô nương đã cứu tại hạ.”
Thanh âm trầm thấp, nghe ra vài phần suy yếu.
Ta đặt bát cháo trong tay xuống, hỏi khẽ:
“Công tử muốn uống chút không?”
Hắn khẽ gật đầu, chống tay ngồi dậy.
Trên gương mặt chẳng hề có chút biểu cảm, nhưng khí độ nơi người lại khiến người chẳng thể xem nhẹ.
Nam tử này, tuyệt chẳng phải kẻ phàm tục.
Hắn thương tích còn nặng, vẫn cần tĩnh dưỡng thêm vài hôm, chỉ tiếc rằng nơi này của ta không thể lưu hắn lại quá lâu.
Ta khẽ đằng hắng, định mở lời tiễn khách, nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào.
Hắn chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, ánh mắt lướt tới như đoán được tâm tư trong lòng ta.
Khẽ ho một tiếng, hắn chậm rãi nói:
“Cô nương yên tâm, không bao lâu nữa sẽ có người đến đón ta.
Tại hạ sẽ không lưu lại lâu.”
Nghe vậy, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm — người này cũng khá biết điều.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/gio-qua-trieu-van/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.