Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

1:43 chiều – 29/06/2025

Nhà bên mới dọn tới một vị góa nam dung mạo tuấn tú.

Chỉ thấy chàng từ xa khẽ mỉm cười dịu dàng với ta, lòng ta liền bốc lên một ngọn lửa vô danh.

Đêm đến, ta lén trèo tường vào phủ hắn,nào ngờ chân vừa chạm đất đã bị bắt tại trận.

Hắn cúi người, ngón tay nhẹ lau bụi trên má ta, bất giác bật cười khe khẽ:

“cho dù mất trí nhớ, nàng cũng chẳng bỏ được cái tật háo sắc này.”

1
Ta cảm thấy vị góa nam mới dọn đến nhà bên luôn cố tình trêu ghẹo ta.

Cách dăm bữa nửa tháng, y phục thân cận của vị mỹ nhân ấy lại bay lạc sang sân nhà ta.

Mỗi lần đến lấy, hắn đều tóc xõa vai, hoặc mình mang theo hơi nước, nháy mắt với ta, khiến lửa giận vô danh dâng trào… ở bụng dưới.

“Thật xin lỗi, Tô cô nương, lại vì chuyện thế này mà làm phiền đến nàng.”

Thanh âm góa nam khàn khàn, mang theo chất sỏi mịn, nghe vào lòng ngứa ngáy.

Ta thấy mũi mình hơi nong nóng, đưa tay chạm mũi:
“Không sao không sao, đã là hàng xóm thì giúp nhau là lẽ thường tình.”

Hắn mở miệng nói những lời khéo léo dễ nghe, nhưng ta chẳng nghe lọt được chữ nào.

Có lẽ hắn vừa tắm xong, hơi nghiêng người lại gần là mùi hương đã lững lờ tràn đến.

Đuôi tóc hắn vẫn còn vương giọt nước, dính vào áo trắng, lộ ra vẻ mập mờ.

Ta vội dời ánh mắt, cố gắng ép bản thân chỉ nhìn vào mặt hắn.

Nhìn kỹ, ta mới phát hiện bên môi hắn có một nốt ruồi nhỏ, lúc nói chuyện, hắn bất chợt mím môi liếm qua một cái.

“…Tô cô nương.”

Trong mắt Thôi Ngọc Lang ẩn ý cười, tiến đến gần ta, ta vô thức lùi lại.

“Làm… làm gì vậy?”

Hắn lại từng bước ép sát, suýt nữa đã dính lấy người ta, ta hoảng loạn nhắm mắt, bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.

Một chiếc khăn tay mềm mại mang theo mùi thơm nhè nhẹ áp vào dưới mũi ta.

Thôi Ngọc Lang nói: “Tô cô nương, nàng chảy máu mũi rồi.”

…Trời ơi! Mất mặt chết đi được!

2

Đêm về, ta càng nghĩ càng thấy không ổn.

Tên Thôi Ngọc Lang này, nhìn thế nào cũng thấy là cố tình quyến rũ ta!

Chốn hoang vu hẻo lánh này, chỉ có mỗi nhà ta và nhà hắn sát vách.

Hắn ngày nào cũng ăn mặc phong phanh, lượn qua lượn lại trước mặt ta, chẳng phải rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của ta sao?!

Ta nằm trên giường trằn trọc, trong đầu toàn là gương mặt của Thôi Ngọc Lang.

Thính lực của ta vốn đã nhạy, càng nghĩ tới hắn, lại càng nghe rõ động tĩnh từ phòng bên.

Thôi Ngọc Lang đang mài mực, hình như mỗi tối hắn đều dành thời gian luyện chữ.

Sau đó đặt bút xuống, rửa mặt súc miệng, bước chân ngày một gần, rồi ta nghe thấy tiếng hắn nằm xuống giường.

Dạo gần đây, nghe âm thanh từ phòng bên để chìm vào giấc ngủ đã thành thói quen của ta.

Bất chợt, một vài âm thanh kỳ lạ vang lên từ căn phòng sát vách.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hơi thở của Thôi Ngọc Lang dường như dồn dập hơn, xen lẫn vài tiếng rên rỉ nén lại.

Ta bật dậy, ngồi thẳng lên giường, áp tai vào vách tường.

Giọng của Thôi Ngọc Lang càng lúc càng rõ, trong đêm khuya tĩnh lặng, lại càng thêm phần ám muội.

Chợt hiểu ra, rất có thể hắn đang… làm chuyện ấy.

Ta lập tức nằm trở lại giường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tự nhủ không được nghĩ bậy.

Hôm trước xuống làng, mấy phụ nhân tán gẫu cũng nói rồi — đàn ông mất vợ, đêm đến thường hay tự giải quyết.

Dù Thôi Ngọc Lang có đẹp tựa thần tiên đi chăng nữa, cũng là phàm nhân, cũng phải có dục vọng.

Không sao, chuyện bình thường thôi, hoàn toàn bình thường. Ta chẳng hề để tâm chút nào.

3

Đến khi ta hoàn hồn lại, thì đã trèo lên tường nhà Thôi Ngọc Lang từ bao giờ.

Chết tiệt cái chân! Mau quay về đi!

Nhưng cơ thể ta thì lại thành thật vô cùng.

Trong phòng Thôi Ngọc Lang chỉ thắp một ngọn đèn mờ, ánh sáng lờ mờ chiếu lên bóng dáng cao ráo của hắn bên khung cửa sổ, khiến người ta nhìn mà lòng rối như tơ vò.

Ta chọn kỹ điểm đáp xuống, bảo đảm có thể lặng lẽ đột nhập vào sân nhà hắn không một tiếng động.

Thế nhưng ngay lúc sắp tiếp đất, bỗng một viên đá không biết từ đâu phóng tới, ta theo phản xạ nghiêng người né tránh, kết quả mất thăng bằng.

Ta ngã nhào xuống đất trong một tư thế vô cùng khó coi, đầu cắm thẳng vào bãi đất trong sân nhà Thôi Ngọc Lang.

Chỉ thấy đèn trong phòng hắn vụt sáng, trong lòng ta biết toang rồi.

Còn chưa kịp bỏ chạy, Thôi Ngọc Lang đã từ trong nhà bước ra.

Áo hắn mặc xộc xệch, hiển nhiên là khoác vội lên người.

Nhìn thấy ta, hắn dường như chẳng mấy kinh ngạc.

“Tô cô nương? Nửa đêm nửa hôm, nàng làm gì ở đây vậy?”

“Cái đó là…”

Ta lập tức ba hoa giải thích:
“Ta vừa nãy hình như nghe có tiếng động bên này, tưởng là có trộm nên sang xem… xem có thể giúp gì không.”

“Chỗ này tuy hẻo lánh, nhưng thật ra trị an không tốt lắm, cái gì mà tội phạm truy nã, tử tù trốn trại, đều thích lẩn trốn ở đây lắm.”

Thôi Ngọc Lang khẽ cong môi cười:
“Trộm thì không có, nhưng hái hoa tặc thì bắt được một tên.”

“Hả? Ở đâu?!”

Chỗ khỉ ho cò gáy thế này mà cũng có kẻ mò đến trộm à?

Ta ngẩng lên nhìn gương mặt như được điêu khắc của hắn, chợt cảm thấy thông cảm với tên hái hoa tặc kia.

Ừm… cũng là lẽ thường tình.

Thôi Ngọc Lang không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn ta, ý cười trong đáy mắt như có như không.

Ta lập tức hiểu ra, vội vàng lên tiếng lấp liếm:

“Thôi Ngọc Lang, ngươi đừng hiểu lầm! Ta thật sự chỉ qua xem thử thôi, tuyệt đối không có ý định làm gì ngươi hết!”

Hắn khẽ thở dài, rồi khom người xuống, lại gần ta thêm một chút.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận