Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

1:43 chiều – 29/06/2025

Ta căng thẳng nín thở, chỉ thấy hắn đưa tay ra, đầu ngón tay dịu dàng phủi lớp bụi đất dính trên má ta.

Ta lập tức cấu đùi mình một cái, sợ lại chảy máu mũi mất mặt trước mặt hắn nữa.

Thôi Ngọc Lang nhìn ta, ánh trăng in bóng vào đôi mắt đen láy của hắn, dịu dàng đến khó tả.

Dường như có gì đó hoài niệm, cũng có chút phiền lòng không dễ phát hiện.

Hắn khẽ hỏi:
“Tô Ngọc, sao mất trí rồi mà vẫn không chừa được cái tật háo sắc của nàng vậy?”

4

Hai năm trước, ta bất ngờ tỉnh dậy bên dòng suối giữa núi rừng.

Ký ức về tên họ và quá khứ đều tan biến, chỉ còn lại thân đầy thương tích và nửa mảnh ngọc bội.

Tự tay nhổ vài loại thảo dược băng bó vết thương, ta loạng choạng tìm được một căn nhà hoang.

Không ngờ thể chất ta lại hồi phục cực nhanh, chỉ nằm mấy hôm là thương tích lành lặn cả.

Ta không biết mình từng làm gì, cũng chẳng rõ sao lại xuất hiện nơi này.

Cho đến một ngày, trong lúc kiếm ăn, ta vung đao chặt phăng đầu con lợn rừng — khoảnh khắc ấy, cả người như trút bỏ ngàn cân, sung sướng đến run rẩy.

Như thể ta sinh ra là để làm việc này.

Rất nhanh, ta xác định được thân phận của mình.

Thì ra, ta là một nữ đồ tể.

Chắc là lần đi săn nào đó bị thương, lại đúng lúc va phải đầu, nên mới quên mất ký ức ngày xưa.

Ta tự lấy họ “Tô”, nhìn mảnh ngọc bên người, đặt tên là “Ngọc”.

Từ đó sống bằng nghề săn bắn, xẻ thịt, rồi dùng xe nhỏ đẩy xuống thôn gần nhất bán lấy tiền mưu sinh.

Những tháng ngày lặng lẽ ấy trôi qua suốt hai năm, ta đã nghĩ cả đời mình sẽ mãi sống như vậy.

Cho đến khi Thôi Ngọc Lang xuất hiện.

Ta chau mày hỏi: “Ngươi… biết ta sao?”

Thôi Ngọc Lang lộ vẻ lo lắng: “Tô cô nương, chẳng phải ban ngày ta và nàng vừa gặp nhau đó sao? Có phải nàng đụng trúng đầu rồi?”

“Không, ý ta là… Thôi công tử, vì sao ngươi biết chuyện ta từng mất trí nhớ?”

“Chẳng lẽ… ngươi từng quen ta?”

Thôi Ngọc Lang thản nhiên đáp:

“Trước kia nghe dân làng kể. Nói trên núi có một cô nương họ Tô, đao pháp nhanh gọn, rất có tay nghề. Chỉ tiếc hai năm trước bị thương tổn đầu óc, mất đi ký ức.”

“Người thì nhiệt tình, chỉ là… có hơi háo sắc, hay nhìn chằm chằm mấy công tử tuấn tú.”

Ta kinh hãi: Dân làng nói về ta như vậy sao?!

Chẳng lẽ chuyện ta nhờ Lý đại nương mua xuân cung đồ đã bị bà ấy tung tin khắp nơi rồi?

Bảo sao mấy vị công tử trẻ tuổi mỗi lần gặp ta đều né như tránh tà.

Mà giờ để Thôi Ngọc Lang nghe thấy, lại càng khiến ta xấu hổ muốn độn thổ.

“Không phải! Hoàn toàn không phải như vậy!”

“Ta sống một mình trên núi, rất ít tiếp xúc với người trong thôn. Những gì họ nói chỉ là phiến diện! Thôi Ngọc Lang, ngươi phải tin ta!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Thôi Ngọc Lang mỉm cười, khóe mắt cong cong:

“Ừ, ta tin nàng.”

“Tin nàng là có lòng tốt nên mới nửa đêm trèo tường vào nhà ta.”

“Tin nàng là vì nghe tiếng động, lo có trộm, chứ không hề có chút tà tâm nào.”

“Vậy nên, Tô cô nương, giờ thấy ta không sao rồi, nàng có thể về được rồi, hay là…”

Thôi Ngọc Lang hé môi, giọng nói mang theo mê hoặc trắng trợn:

“Nàng muốn vào trong ngồi một lát chăng?”

…Tên Thôi Ngọc Lang này, đúng là chẳng đứng đắn gì cả!

Đêm khuya thanh vắng, nơi núi hoang rừng vắng, chỉ có một nam một nữ, hắn còn dám mời ta vào nhà?!

Rốt cuộc có mưu đồ gì đây?!

Đáng giận, quả nhiên biết mặt khó biết lòng, ta tuyệt đối không để hắn toại nguyện đâu!

5

“Thật xin lỗi, đã làm phiền.”

Ta ngồi trong phòng Thôi Ngọc Lang, trên mặt lộ vẻ áy náy:
“Vừa rồi vì lo lắng cho sự an nguy của chàng, lúc trèo tường không cẩn thận trẹo chân mất rồi.”

“Không sao đâu, Tô cô nương.”

Giọng Thôi Ngọc Lang ôn hòa:
“Như nàng nói đó, láng giềng giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.”

Hắn bảo đi lấy thuốc cho ta, ta cuối cùng cũng có cơ hội đường hoàng quan sát phòng ngủ của hắn.

Vừa bước vào, ta đã thấy gian phòng tuy bài trí đơn giản nhưng vô cùng tinh tế.

Trên tường treo tranh sơn thủy thanh nhã, án thư bên cạnh có lư hương nghi ngút mùi trầm, sau lớp màn mỏng chính là chiếc giường của Thôi Ngọc Lang.

Vừa nãy, chắc hẳn hắn làm “việc tay chân” trên chính chiếc giường đó.

Tâm trí ta lại trôi dạt, vội vàng dời ánh mắt, thấy trên bàn có xếp gọn rất nhiều tranh vẽ.

Hóa ra mỗi đêm hắn mài mực không phải để viết chữ, mà là để vẽ tranh.

Ta đang định tiến đến xem thử hắn vẽ gì thì hắn đã quay lại.

“Tô cô nương, cởi ra đi.”

Mặt ta nóng bừng, nắm chặt cổ áo: “Cởi… gì cơ?”

Thôi Ngọc Lang mỉm cười dịu dàng nhắc nhở:
“Ta bôi thuốc cho nàng.”

Xong đời! Suýt quên mất màn diễn “trẹo chân” ban nãy.

Ta cởi giày tất, khẽ vén váy lên, lộ ra cổ chân.

Không rõ thuốc hắn lấy là gì, chỉ thấy đầu ngón tay hắn vòng quanh da thịt bôi thuốc, nhẹ nhàng đến mức nhột nhạt cả lòng bàn chân.

Để dời sự chú ý, ta hỏi sang chuyện khác:
“Thôi công tử, chàng hay vẽ tranh sao? Ta thấy ở đây có nhiều bức lắm, chàng đều vẽ gì vậy?”

Ngón tay hắn hơi khựng lại, rồi thản nhiên đáp:
“Không có gì, chỉ là vài bức vẽ nhớ về thê tử.”

Ta tự biết mình lỡ lời, vô tình nhắc đến chuyện thương tâm của hắn.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận