Thôn quê này hẻo lánh buồn tẻ, Lý đại nương lại hay vào thành lấy hàng, nên cũng rành chuyện kiếm ít đồ “tươi mới”.
Ta cũng chẳng có sở thích gì to tát, chỉ hay tìm bà ấy mua chút tranh ảnh… người lớn.
Tính ra cũng coi như khách quen lâu năm của bà.
Thế nhưng hôm nay vừa liếc thấy những bức tranh ấy, trong đầu ta lại hiện lên hình bóng Thôi Ngọc Lang đêm qua.
Mặt ta đỏ bừng, quay đầu sang bên: “Không… không cần đâu.”
Lý đại nương giật mình: “Trước giờ toàn thấy ngươi kêu không đủ, hôm nay lại chê à?”
“Lý đại nương, ta cải tà quy chính rồi, về sau không cần mang mấy thứ này cho ta nữa.”
Bà trợn tròn mắt: “Ngươi là tiểu Tô thật sao? Chẳng lẽ bị tinh quái trên núi nhập xác rồi?”
Không biết bà nghĩ đến gì, đột nhiên nắm lấy tay ta, lo lắng:
“Tiểu Tô à, ngươi chẳng lẽ động lòng thật với cái tên góa nam kia rồi? Nghe lời ta, người đó chỉ có mỗi cái mặt là đáng xem thôi, lai lịch mờ ám, chẳng có nghề nghiệp đàng hoàng, lại còn từng thành thân, không xứng với ngươi đâu.”
“Ngươi tính tình đơn thuần, chớ để bị hắn lừa.”
Ta gãi gãi má: “Ta thì có gì để người ta lừa chứ.”
“Lý đại nương, đừng vội thành kiến với người ta như vậy mà.”
Bà tức đến độ dậm chân, hạ thấp giọng hơn:
“Ngươi đừng nói ta không nhắc trước, dạo này trong thành có không ít người lạ tới, lén lút cầm tranh chân dung đi tìm người.”
“Ta có len lén nhìn thử — trong tranh kia, tám phần là vẽ cái tên góa nam ấy đấy!”
“Hơn nữa nhìn cái cách hắn sống cũng đâu giống người thiếu tiền, vậy mà lại dọn về cái nơi núi rừng hẻo lánh thế này… chắc chắn bên ngoài từng gây chuyện lớn.”
“Tiểu Tô, tránh xa hắn một chút, đừng tự chuốc họa vào thân.”
Nói rồi bà vẫn nhét cho ta cuốn tranh “cấm”, còn dặn dò ta sớm tỉnh lại, đừng mê muội vì sắc đẹp của Thôi Ngọc Lang.
Nói cho cùng, bà có một điểm nói đúng — Thôi Ngọc Lang quả thực không giống người thường.
Không nói đến khí chất siêu phàm, chỉ riêng cách bày trí trong nhà hắn đã vượt xa mức sống người quê.
Ngón tay hắn thon dài, sạch sẽ, nhìn thế nào cũng chẳng phải tay quen làm lụng chân tay.
So với dân làng chất phác, hắn lại càng giống công tử nhà quyền quý.
Ta không phải chưa từng nghi ngờ, nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt đó, ta lại thấy… người như hắn, sao có thể là kẻ xấu được?
Nhưng nay Lý đại nương nói vậy, lòng ta không khỏi dấy lên hoài nghi.
Mang theo tâm sự nặng nề, ta kéo xe trở về nhà. Hoàng hôn phủ xuống, ta đã thấy trước cửa nhà mình có một bóng người đứng lặng thật lâu.
Là Thôi Ngọc Lang.
Hắn cúi đầu, môi mím chặt, sắc mặt u sầu như người mới bị vợ bỏ.
“Thôi Ngọc Lang? Sao chàng lại đứng đây thế? Có chuyện gì à?”
Ta mở miệng, đánh gãy suy nghĩ của hắn.
Hắn giật mình ngẩng đầu nhìn ta, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vã bước đến nắm lấy cổ tay ta.
Giọng hắn run nhẹ:
“Nàng đi đâu vậy?”
Buổi trưa ta dậy thì hắn không có ở nhà, ta lại vội đi bán heo nên chẳng để lại lời gì.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenDù gì thì buổi tối cũng gặp nhau mà — chẳng hiểu sao hắn nói cứ như thể ta định bỏ đi không quay lại nữa.
Ta đáp: “Ta đi bán heo thôi mà… Thôi Ngọc Lang, chàng sao vậy? Trông lạ lắm.”
Hắn nói liền một tràng:
“Sao không nói với ta một tiếng rồi mới đi?”
“Có biết ta tìm không thấy nàng thì cảm giác ra sao không?”
“Ăn no rồi lại tính chuồn đi à?”
“Tô Ngọc, trong lòng nàng, ta rốt cuộc là gì?”
“Nàng có biết… ta cứ tưởng nàng lại…”
Ta nhìn chăm chú vào đôi môi hồng hồng của hắn, bao nhiêu nghi ngờ rối rắm bỗng chốc bay sạch.
Aiz, người này nói gì dài dòng quá…
Chỉ muốn hôn thôi.
Ta thật sự chẳng nhớ gì về chuyện “hôn” cả, vì ta không có ký ức về thân nhân hay người yêu.
Thế nhưng khi thực hành rồi… ta lại thấy mình làm khá tốt.
Bị ta hôn đến mức ánh mắt mơ hồ, Thôi Ngọc Lang vô thức dựa vào người ta, tay siết eo khiến hai thân thể càng thêm sát gần.
Kết thúc, ta lại ngại hơn hắn, chui tọt vào lòng hắn mà dụi mặt:
“Xin lỗi nha… không kiềm chế được.”
“Hồi nãy chàng đang nói gì vậy?”
Hắn hơi khựng lại: “…Không có gì nữa rồi.”
“Ngọc Lang, thật ra hôm nay ta đi chợ, có mua quà cho chàng.”
Ta nghiêm túc lấy ra cuốn tranh Lý đại nương ép đưa.
“Sợ chàng vẽ không có cảm hứng, nên tặng cái này cho chàng.”
Hắn tiện tay lật ra xem, khóe miệng lập tức co giật.
“Vậy… hôm nay chàng còn muốn vẽ không?”
Lấy tranh dụ người, cuối cùng cũng đến đoạn chính.
Ta hơi ngượng ngùng hỏi:
“Ngọc Lang, tối nay… hay là sang phòng ta vẽ nha?”
Gò má Thôi Ngọc Lang thoáng ửng hồng, càng thêm phần mê người.
Hắn khẽ vuốt ngón tay ta, nhẹ nhàng thở dài:
“Haizz… nàng đó, nàng đó…”
8
Thân tâm vừa được thỏa mãn, đầu óc ta lại quay về đỉnh cao.
Ta lười nhác gối đầu lên vai Thôi Ngọc Lang, bất ngờ mở miệng hỏi:
“Thôi Ngọc Lang, chàng… có phải đã gây rắc rối gì bên ngoài không?”
Tay hắn khựng lại giữa chừng nét vẽ: “Sao nàng lại hỏi vậy?”
Ta đem những lời Lý đại nương nói lúc sáng kể lại cho hắn nghe một lượt.
“Dạo gần đây trong thành có nhiều người lạ đến đây tìm người, có lẽ là vì chàng.”
“Nếu đúng thế, chàng nên mau trốn đi, họ đã đến gần rồi, sớm muộn cũng tìm thấy chàng.”
Thôi Ngọc Lang trầm mặc một hồi, rồi hỏi:
“Vậy còn nàng thì sao?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.