Ta nghi hoặc: “Người ta đâu có tìm ta, liên quan gì đến ta chứ?”
Hắn như nghẹn cười: “Nàng đúng là thản nhiên thật đấy.”
“Nếu bọn họ thật sự đến bắt ta, ta rời khỏi nơi này, nàng và ta từ đó chẳng thể gặp lại nữa… nàng cũng thấy chẳng sao à?”
“Tô Ngọc, trong lòng nàng, ta thật sự không có lấy một chút vị trí nào sao?”
Lời hắn nói ra… cũng có lý.
Tường cũng đã trèo, giường cũng đã nằm, môi cũng đã hôn không biết mấy lần —
Vậy mà vừa nghe đến việc hắn gặp rắc rối, ta đã giục người ta gói ghém hành lý bỏ trốn, đúng là kiểu bạc tình chẳng khác gì đào hoa lang.
Ta gãi gãi mặt: “Vậy… chàng muốn ta làm gì?”
“Nếu ta thật sự phải rời đi, nàng có thể đi cùng ta không?”
Không chút do dự, ta lắc đầu từ chối.
Lời từ chối của ta quá dứt khoát, khiến thần sắc của Thôi Ngọc Lang bỗng trở nên u tối.
Từ khi có ký ức đến giờ ta đã sống ở nơi này, quen với nếp sinh hoạt ở đây, đương nhiên không muốn rời đi.
Thấy hắn buồn như vậy, ta cũng ngại không dám hỏi thêm: rốt cuộc đám người kia vì sao lại truy tìm hắn.
Đành nhìn sang tranh của hắn, lúng túng đổi đề tài:
“Thôi Ngọc Lang, chàng vẽ tranh đẹp quá. Chàng học từ bao giờ vậy?”
“…Cậu cữu của ta là họa sư, từ nhỏ ta học cùng ông.”
Ta nhìn tranh, lại nhìn hắn, định nói rồi thôi.
Hắn dường như nhận ra, vành tai khẽ đỏ lên:
“Cậu ta dạy ta… tất nhiên không phải loại tranh này.
“Ông ấy giỏi vẽ sơn thủy, ta cũng bắt đầu học từ đó.”
Ta hỏi: “Vậy sao chàng lại chuyển sang vẽ… mấy cái đó?”
Hắn ngẩng lên nhìn ta, chậm rãi đáp:
“Bởi vì… nương tử của ta thích.”
Tuy trong lời hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng ai nghe cũng nhận ra cảm xúc dịu dàng đậm đà trong đó.
“Nàng ấy thích xem, biết ta biết vẽ liền bảo ta vẽ cho.
“Nếu ta không chịu, nàng sẽ nhõng nhẽo giận dỗi, rất phiền.”
Nghe đến đây, lọ dấm chua trong lòng ta lập tức đổ ụp.
Ngực ta nghèn nghẹn, cố nén mà vẫn buột ra một tiếng “ồ” thật nặng nề.
Thế mà Thôi Ngọc Lang lại không chút tự giác, tiếp tục nhắc đến người vợ từng bỏ hắn mà đi.
“Lâu ngày thành thói quen, đêm nào cũng vẽ cho nàng vài bức.”
Ta bắt đầu ghen lồng ghen lộn:
“Nàng ta sao cứ ép chàng làm điều mình không muốn thế, thật chẳng biết điều gì cả!”
Thôi Ngọc Lang sửng sốt, rồi mỉm cười nhìn ta:
“Không đâu.
“Ta thấy nàng ấy như thế… rất đáng yêu.”
…Tức chết ta rồi!
Ta bật dậy khỏi vai hắn, cố tình lạnh nhạt:
“Đã thế sao nàng ấy còn bỏ chàng mà đi?”
Nụ cười trên mặt Thôi Ngọc Lang lập tức tắt ngấm.
Cảm thấy mình lỡ lời, ta vội chữa lại:
“Ý ta không phải vậy, ta chỉ là…”
“Là vì… nàng ấy không tin ta.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHắn rũ mắt, giọng nói có phần buốt lạnh:
“Nàng cho rằng ta sẽ hại nàng.
“Ta đưa nàng ngọc bội truyền gia, hứa sẽ bên nhau trọn kiếp.”
“Kết quả nàng lại đập vỡ ngọc, để lại nửa miếng cùng vài dòng tuyệt tình, bảo rằng coi như ta đã ‘bồi thường’, kiếp này đoạn tuyệt.”
Hắn lấy ra nửa khối ngọc bội — hoa văn trên đó khiến ta thấy vô cùng quen mắt.
Thôi Ngọc Lang nhìn ta, ánh mắt đầy thất vọng:
“Nàng nói xem… có phải rất tuyệt tình không?”
Tim ta đập dồn dập, cảm giác chẳng lành ùa đến, miếng ngọc ta luôn đeo bên người chợt nóng rực.
Ta né ánh mắt hắn:
“Chuyện này… đừng hỏi ta… ta không tiện nói.”
Lẽ nào… lại có chuyện trùng hợp đến vậy?
Không đúng.
Nếu điều ta đoán là thật — vậy thì sự xuất hiện của Thôi Ngọc Lang ở đây, nào phải tình cờ, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước.
Lòng ta trĩu nặng, đầu cũng bắt đầu nhức nhối.
Ngoài cửa, sấm sét nổ vang, dường như báo hiệu giông bão sắp đến.
Thôi Ngọc Lang thổi tắt ngọn nến, ôm ta lên giường, dịu dàng nói:
“Buồn ngủ rồi thì… ngủ đi.”
9
Ta lại mơ thấy giấc mộng kỳ quái ấy.
Thiên hạ thái bình, dân an nước trị, bọn địa chủ xấu xa đều đã quy hàng. Huynh đệ trong trại không còn đối tượng để cướp của giúp dân, ta liền dẫn mọi người lên núi săn thú.
Rõ ràng ta đã bắn trúng chân một con nai, nhưng lúc bước đến gần thì phát hiện — nằm dưới đất lại là một nam nhân bị thương.
Tóc hắn đen nhánh rối loạn, bên tóc mai đầy mồ hôi, ta đưa tay xoay mặt hắn lại, tức thì nín thở.
Trời ơi, đâu ra mỹ nhân thế này?
Huynh đệ trong trại toàn là mấy tên thô kệch bốc mùi, ta nào từng thấy một nam nhân nào dù nằm trong vũng máu vẫn thơm ngát như hoa thế này!
Chỉ nhìn một cái, lòng ta đã sa vào lưới tình.
Mỹ nhân thì đẹp thật, nhưng tính tình lại lạnh như băng.
Trong mấy tháng hắn dưỡng thương trong trại, ngày nào ta cũng hái một đóa hoa rừng đến thăm.
Hắn chẳng thích nói chuyện, ta phải vắt óc nghĩ đủ trò pha trò chọc cười.
Phát hiện hắn thích đọc sách, ta liền lục tung kho chứa tìm đủ loại sách, hớn hở dâng lên như bảo vật.
Hắn lật xem vài quyển, rồi bỗng khựng lại.
Ta vừa nhìn liền tái mặt, vội vàng ôm đống sách trước mặt hắn kéo về.
“Lấy nhầm rồi! Mấy quyển đó… để nhóm bếp thôi, ha ha…”
Hắn nhìn ta, vậy mà khẽ cong môi cười.
Tim ta như nhảy khỏi lồng ngực, toàn thân như bị sét đánh. Không biết nghĩ gì, ta liền nhào tới hôn lên má hắn.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.