Còn Đoạn Thanh Hành…
Tôi bật cười khinh bỉ.
Là người duy nhất trong ba kẻ đó đứng ngoài “vở diễn”, một con sói già giả vờ lạnh lùng, cuối cùng cũng tự hại chính mình.
Anh ta không ưa Diện Chiêu, cũng khinh thường kết bè với Phó Tự.
Cũng chính vì anh ta luôn giữ vẻ lạnh nhạt, xa cách,
Nên Diện Chiêu – thằng ngốc đó – hoàn toàn không mảy may nghi ngờ.
Thậm chí còn thường xuyên lải nhải với tôi:
“Anh Đoạn đúng là người tốt… đã nói sẽ cạnh tranh công bằng, nhưng mỗi lần Thư Thư tìm đến, anh ấy luôn nhường cơ hội cho tôi.”
Cậu ta đâu biết, cái “người tốt” trong miệng mình khi nói đến cậu ta sau lưng…
Thậm chí chẳng buồn che giấu vẻ khinh bỉ:
“Loại ngu xuẩn như thế, cũng xứng đáng tranh giành với tôi à?”
Anh ta không phải thấy Diện Chiêu không xứng với tôi.
Mà là thấy Diện Chiêu không xứng được đứng cùng vị trí nam chính như anh ta.
Ngay đến tình cảm của mình, anh ta còn có thể tính toán thành quân cờ.
Thì sao có thể cam tâm chỉ làm một thành viên trong “hậu cung” của tôi?
Ngay lúc đó, ở cửa hội trường bỗng nhiên xôn xao.
Trước khi Đoạn Thanh Hành kịp nói ra câu trả lời đang được tất cả mong chờ—
Hiệu trưởng, dẫn theo một hàng dài phóng viên, chen vào giữa hội trường, cầm micro lên hào hứng tuyên bố:
“Các em học sinh hãy ổn định chỗ ngồi, lễ tốt nghiệp và lễ vinh danh sẽ bắt đầu ngay sau đây!”
Đôi môi Đoạn Thanh Hành khẽ động, thì thầm một câu “Không cần xin lỗi” nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Anh ta quả nhiên đủ nhạy bén.
Ngay khi Diện Chiêu và Phó Tự còn chưa hiểu gì,
Anh ta đã nhận ra sự lạnh nhạt thờ ơ ẩn sau những lời nói lạnh lẽo của tôi.
Hay nói đúng hơn là…
Anh ta đã ngửi thấy mùi chiến thắng.
Bình luận trực tiếp tỏ vẻ không hài lòng:
“Cái gì vậy trời, tên Đoạn này sao còn nể mặt con nhỏ họ Giang kia làm gì, đáng ghét đến vậy rồi!”
“Nam thần nhà tụi mình là người đàng hoàng đấy! Đẹp trai vậy rồi thì bỏ qua mấy chuyện lặt vặt đi!”
“Chắc hiệu trưởng chuẩn bị công bố Nguyễn Thư là thủ khoa rồi đúng không? Ha ha ha, có người sắp phải cút khỏi sân khấu rồi!”
“Bắp rang và đồ ăn vặt đã sẵn sàng, ngồi chờ nữ chính sụp đổ thôi nào! Màn phản công nghịch thiên đổi mệnh của nữ phụ, đi ngang qua đừng bỏ lỡ!”
Chương 6
Hiệu trưởng mặt mày rạng rỡ bước lên sân khấu.
Ông ấy vốn là kiểu người “thấy đầu rồng chẳng thấy đuôi”, ngày thường hiếm khi xuất hiện trong trường.
Nay đột nhiên hăng hái chủ động tổ chức lễ tốt nghiệp, mọi người mơ hồ đoán được điều gì đó.
Ánh mắt đầy ngưỡng mộ đồng loạt đổ dồn về phía Nguyễn Thư.
Ghế ngồi của Diện Chiêu ngay cạnh tôi, cậu ta mặt căng như dây đàn ngồi xuống:
“Chị Tuế Hàn, lúc nãy là em hơi nóng nảy… nhưng chị cũng có phần sai.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Chị rõ ràng biết mẹ của Thư Thư mất trên bàn mổ ở bệnh viện, cô ấy chắc chắn bị ám ảnh bởi mọi thứ liên quan đến bệnh viện rồi…”
“Vậy mà chị lại tặng cô ấy một con dao mổ vào đúng ngày vui như hôm nay, sao chị có thể làm vậy chứ?”
Nhưng đó chỉ là mô hình đạo cụ xinh đẹp mà thôi.
— Rốt cuộc là cô ta thật sự sợ?
Hay là Diện Chiêu cho rằng cô ta nên sợ?
Trước hôm nay, tôi vẫn luôn nghĩ Diện Chiêu thật lòng với Nguyễn Thư.
Nói cách khác, cậu ta không có lý do gì để diễn màn “yêu nữ phụ”.
Những bó hoa hồng tặng không tiếc tay, những chiếc drone xếp thành dòng chữ “Diện Chiêu yêu Nguyễn Thư” trên trời.
Quê mùa, vụng về, nhưng lại toát lên sự chân thành.
Thế nên tôi mới từng tin rằng tình yêu đó là thật.
…Chỉ là, giờ xem ra, cũng chưa chắc.
Cậu ta cũng biết tôi không vừa mắt với cậu ta.
Vậy mà Nguyễn Thư – người từ đâu xuất hiện –
Lại có đủ điều kiện không kém gì tôi, lại còn dịu dàng, sâu sắc, yêu cậu ta chân thành…
“Chuyện này đúng là chị sai thật, còn em thì hơi hấp tấp. Em xin lỗi chị, chị cũng xin lỗi Thư Thư một câu đi… thế nào?”
Tôi lười đáp, chỉ nhướng mày xem như phản ứng.
Cậu ta lập tức hài lòng ra mặt, quay đầu lại.
Từ khoảng cách ba hàng ghế, lại một lần nữa ngoái lại nhìn Nguyễn Thư.
Như đang diễn một vở kịch si tình cảm động trời xanh.
Phó Tự ngồi cạnh Nguyễn Thư, lặng lẽ dịch người lên phía trước một chút.
Chắn tầm nhìn của Diện Chiêu lại một cách kín đáo.
Có người ở góc chếch phía trước bật cười thành tiếng.
Tôi và Đoạn Thanh Hành chạm mắt nhau nửa giây, trong ánh nhìn cả hai đều lộ rõ sự châm biếm.
Phó Tự thật sự đã quyết định đặt cược tất cả vào Nguyễn Thư rồi.
So với một đối tượng hôn nhân môn đăng hộ đối, lại khó điều khiển,
Thì rõ ràng một người tình ngoan ngoãn mà giá trị không tồi vẫn dễ kiểm soát hơn nhiều.
Gia tộc nhà họ Phó phát triển đến mức này rồi.
Cũng chẳng cần phải quá câu nệ chuyện “môn đăng hộ đối”, càng không cần thiết phải liên minh cùng thế lực lớn.
Tôi không thích anh ta.
Nhưng khoảnh khắc này, cũng bất giác nảy sinh chút thương cảm hiếm hoi.
— Vì lòng tin quý giá duy nhất suốt mười tám năm qua của anh ta, lại đặt nhầm chỗ.
Không nhìn ra rằng điều cô ta muốn từ đầu
Chưa từng là tình yêu của họ.
Mà là vị trí và đãi ngộ thuộc về một nữ chính như tôi.
— Người yêu ư?
Chỉ là công cụ mà thôi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.