Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

9:36 chiều – 05/06/2025

Đèn flash từ máy ảnh liên tục chớp sáng theo tiếng bấm máy.

Phóng viên cầm micro chen chúc đến mức không còn chỗ đứng.

Ai nấy trên mặt đều là vẻ hưng phấn đầy tự hào như thể vinh dự thuộc về chính mình.

Bình luận trực tiếp cũng sắp cười đến ngu người:

“Ha ha ha, nhìn cũng thấy hiệu trưởng kích động lắm rồi! Giờ là lúc Thư Thư nhà ta làm rạng danh thiên hạ!”

“724 điểm á? Ngay cả trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới, Thư Thư đúng là quá giỏi!”

“Cười chết mất, nữ chính còn đang bày ra vẻ thâm trầm đấy, đợi lát nữa Thư Thư công bố điểm xong cho cậu ta té ngửa luôn!”

Tôi cụp mắt, ánh nhìn thờ ơ.

Nghe hiệu trưởng trên sân khấu cuối cùng cũng nói đến phần mà ai nấy đều mong chờ:

“Kỳ thi đại học năm nay, trường ta có một tin vui vô cùng lớn!”

“Có một học sinh, với số điểm tuyệt đối vượt trội, đã phá kỷ lục điểm thi của thành phố B, giành được vị trí thủ khoa toàn tỉnh!”

“Học sinh đó chính là—”

Khoảng dừng ngắn ngủi khiến tất cả như nín thở.

Ánh mắt trầm trồ đầy ghen tị nhất loạt đổ dồn về phía Nguyễn Thư đang ngồi ở một góc. Có người đã vội vã vỗ tay trước.

Nguyễn Thư khẽ thu lại cảm xúc, trên môi nở lại nụ cười khiêm tốn và dịu dàng quen thuộc.

Bình luận trực tiếp cuộn lên như điên, hàng loạt lời tán dương hiện ra liên tục.

Khi Nguyễn Thư cúi người, chuẩn bị đứng dậy—

Hiệu trưởng chỉnh lại trang phục, giọng đầy nhiệt huyết, dõng dạc thốt ra năm chữ còn lại:

“Chính là bạn Giang Tuế Hàn!”

“738 điểm! Thủ khoa toàn tỉnh!”

Nụ cười trên gương mặt cô ta từng chút từng chút đông cứng lại.

Tiếng vỗ tay đột ngột im bặt, cả hội trường rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Dưới ánh mắt ra hiệu của hiệu trưởng, tôi mỉm cười, từng bước bước lên sân khấu.

Khi đi ngang qua Đoạn Thanh Hành, không hiểu sao anh ta lại bất ngờ giơ tay níu nhẹ lấy vạt váy tôi.

Tôi đoán anh ta muốn nói gì đó, nhưng tôi không hề quay đầu lại, cứ thế đi thẳng.

Vạt váy trượt khỏi tay anh, Đoạn Thanh Hành ngơ ngác nhìn theo bóng lưng tôi đang rời xa.

Như thể cuối cùng cũng bừng tỉnh sau một giấc mộng kéo dài suốt bao năm.

Các phóng viên chẳng quan tâm bầu không khí kỳ lạ tại hiện trường là vì sao.

Tất cả đồng loạt lao về phía tôi, tay cầm micro và máy quay, trên mặt là niềm hưng phấn đỏ bừng.

Tôi lơ đãng liếc nhìn dòng bình luận lại bắt đầu cuộn lên:

“? Cái quái gì vậy trời?! Mắt tôi có vấn đề à? Tôi vừa thấy ai đó thi đại học được 738 điểm đấy à?!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Chẳng phải bảo là áp lực cao nên không thể thi tốt sao? Chẳng phải bảo 724 điểm đã là thủ khoa rồi à? Nói cái gì nữ phụ lật kèo đá nữ chính ra khỏi sân khấu cơ mà?!”

“Tôi không chịu nổi nữa rồi, có ai thi nổi điểm thế này không hả???”

“Có phải gian lận không đấy?! Có phải gian lận không?! Là người sao có thể thi ra điểm như thế chứ?!”

Trước đó tôi đã nghi ngờ không biết đám người bình luận trực tiếp thuộc độ tuổi nào rồi.

Không ngờ thi xong đại học xong lại bị sốc thêm một lần nữa.

Nhưng thứ khó đoán hơn cả tuổi của bình luận viên,

Là logic quái đản trong đầu Diện Chiêu.

Cậu ta chạy đến cuối hàng ghế, đỡ lấy Nguyễn Thư đang suýt không đứng vững.

Sau đó khí thế hừng hực bước lên trước:

“…Chị Tuế Hàn, có phải chị gian lận không?!”

Lời vừa dứt, cả hội trường ồ lên.

Chương 8

Hiệu trưởng và các thầy cô đứng sau lưng đổ mồ hôi lạnh như tắm.

Vì muốn tạo hiệu ứng truyền thông cho trường, ông ấy đã nhờ vả đủ mối quan hệ để mời hàng loạt nhà báo và phóng viên đến.

Thậm chí còn chọn cả hình thức phát sóng trực tiếp để đủ chấn động.

Mọi thứ vốn dĩ đều ổn… chỉ là vì bận sắp xếp phóng viên quá, không kịp thông báo cho học sinh.

Vì vậy không ai trong hội trường biết— đây là chương trình truyền hình trực tiếp!

Hiệu trưởng quýnh quáng đến mức đi vòng vòng, mấy lần định lên tiếng thay tôi giải thích.

Nhưng đám phóng viên quá hăng máu, chen lấn đến mức ông còn không với tới được micro.

Tôi – người đang ở tâm điểm – thì lại rất điềm tĩnh, khẽ nhấc mi mắt nhìn cậu ta:

“Bằng chứng đâu?”

Phóng viên hào phóng chia một nửa micro và ống kính cho cậu ta.

Nguyễn Thư vẫn đang được Diện Chiêu đỡ trong lòng, sắc mặt trống rỗng, giống như đang thất thần.

Giữa bầu không khí bị phóng viên dồn ép gần như gay gắt,

Diện Chiêu bắt đầu dao động:

“Cậu… trước giờ… chẳng phải lần nào cũng thi kém hơn Thư… bạn Nguyễn Thư sao? Sao lại đột nhiên… đột nhiên lại…”

Phó Tự sau một thoáng ngơ ngác, cũng bước loạng choạng lên phía trước.

“Tiểu Chiêu, đừng kích động! Giữa nơi đông người thế này, lời nói phải có trách nhiệm!”

 

CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/hao-quang-nu-chinh/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận