Ta ba năm không có con, bèn tới chùa Linh Sơn cầu tự.
Trên đường hồi phủ, thấy một hài nhi bị vứt bỏ nơi hoang sơn, liền nhặt về Hầu phủ nuôi dưỡng.
Hơn hai mươi năm, ta coi nó như cốt nhục, dốc hết tâm lực nâng đỡ thành tài.
Kết quả, ngày nó công thành danh toại, lại là lúc ta nằm liệt giường thoi thóp.
Đến khi cận kề cái chết, ta mới hay đứa trẻ nhặt về ấy, vốn là huyết mạch của phu quân và tình nhân bên ngoài.
Ta mang theo oán hận ngập trời mà chết.
Khi mở mắt ra lần nữa, đã quay về ngày đi chùa Linh Sơn cầu tự.
Trên đường về phủ, vẫn là tiếng trẻ con khóc lóc quen thuộc kia.
Ta tức giận, quát bảo thị nữ đem đứa trẻ ấy vứt vào kỹ quán dành cho nam kỹ.
Đã thích để người khác nuôi con sao?
Vậy thì để mụ tú bà nơi đó dạy dỗ hắn thật tốt, dạy cho hắn cách hầu hạ đàn ông…
01
Kiếp trước, ta cùng Lục Vệ Tiêu thành thân ba năm mà chẳng hoài thai.
Đại tỷ sai ngự y trong cung tới bắt mạch cho ta và Lục Vệ Tiêu, đều nói thân thể khỏe mạnh,
Chỉ là vô tự e do thiên ý, không thể cưỡng cầu.
Vậy nên ta thường đến chùa Linh Sơn ở Tây Thành cầu tự.
Hôm ấy, trên đường từ chùa về phủ,
Nghe trong bụi rậm vang lên tiếng trẻ con khóc rất lớn.
Ta sai thị nữ Bích Hoa bế hài nhi lên xe ngựa.
Tã bọc rách nát, trong đó có một mảnh huyết thư,
Chữ xiêu vẹo viết rằng nhà nghèo khẩn cầu người tốt thu nhận.
Ta động lòng trắc ẩn, đem đứa trẻ về Hầu phủ nuôi nấng, chờ nó thành nhân sẽ giúp nó tìm lại thân sinh.
Lục Vệ Tiêu rất ủng hộ, đặt tên cho nó là Lục Minh Hiên,
Còn nói nữ nhân sinh nở vốn khổ cực, nay nhặt được đứa trẻ này có lẽ là ông trời thương xót, không nỡ để ta chịu khổ sinh nở.
Mười lăm năm sau, Lục Minh Hiên diện mạo đoan chính đường hoàng,
Đối nhân xử thế ôn hòa lễ độ, cử chỉ nho nhã đoan trang.
Ta thấy thời cơ đã chín, bèn kể rõ thân thế cho nó.
Cho nó tự quyết định: hoặc đi tìm lại cha mẹ ruột,
Hoặc nhập gia phả họ Lục, trở thành nhi tử danh chính ngôn thuận của ta và Lục Vệ Tiêu.
Lục Minh Hiên chọn theo vế sau, chính thức thành con ta.
Từ đó, ta không tiếc công sức, dựa thế tỷ ta là Hoàng hậu,
Cậy nhờ giao tình của phụ thân, hết lòng bồi dưỡng cho nó thành tài.
Năm nó hai mươi lăm tuổi, nhậm chức Hộ bộ Hữu Thị lang chính tam phẩm.
Nhìn nhi tử công thành danh toại, trái tim ta mới được an ủi,
Liền mời mấy vị thân hữu cũ chuẩn bị ra phủ du ngoạn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNào ngờ thiệp mời còn chưa phát ra, ta đã lâm bệnh.
Ban đầu, ta chỉ tưởng là bệnh nhẹ, nằm vài hôm sẽ khỏi.
Chẳng ngờ thân thể mỗi ngày một yếu, chưa đầy nửa tháng đã nằm liệt trên giường.
Bích Hoa nóng ruột muốn vào cung mời ngự y, lại bị Lục Vệ Tiêu cản lại.
“Hài nhi mới đăng nhậm Hộ bộ Hữu Thị lang, lúc này họ Lục ta không nên phô trương mời ngự y. Đại phu của Hồi Xuân Đường cũng là thần y nổi danh, để hắn chẩn trị là được.”
Ta mê mê man man, đành gật đầu cho phép mời đại phu Hồi Xuân Đường.
Nhưng Bích Hoa sớm nhìn ra có điều bất ổn,
Lén lấy tín vật của tỷ ta đưa,
Canh đêm chui qua cổng chó mà trốn ra khỏi Lục phủ, toan vào cung thỉnh ngự y cho ta.
Nhưng kẻ gian xảo hơn người, Bích Hoa đi rồi chẳng bao giờ trở lại.
Lúc ấy, ta mới nhận ra kẻ đầu gối tay ấp có vấn đề, song đã quá muộn.
Ngay cả nói cũng không còn sức,
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Vệ Tiêu dẫn tình nhân bên ngoài tới trước mặt ta mà vênh váo đắc ý.
‘’Lư Lệnh Nguyệt, ngươi dựa vào thân phận muội muội Hoàng hậu mà ép ta cưới ngươi làm chính thê, hại ta cùng Vân Kiều không thể sớm tối bên nhau. Còn cha ngươi, cái lão già chết tiệt kia, trên quan trường luôn chỉ trỏ răn dạy, chèn ép ta đến mức thân bại danh liệt. Nay ngươi có kết cục này, là tự ngươi chuốc lấy!’’
Ta muốn lớn tiếng phản bác hắn nói bậy, rõ ràng năm xưa là hắn mặt dày cầu phụ thân ta gả ta cho hắn.
Nhưng ta dốc hết toàn lực, lại không thốt ra nổi một câu trọn vẹn.
Chỉ còn biết ký thác hy vọng nơi nhi tử Lục Minh Hiên,Khấn cầu nó mau tới cứu ta.
Lục Minh Hiên dường như nghe được lời cầu cứu trong lòng ta, đẩy cửa bước vào.
Ta nhìn nó, trong mắt thoáng lên tia sáng hi vọng.
Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy nó chầm chậm đi về phía ả ngoại thất,Cúi mình thật cung kính:
‘’Mẫu thân, nhi tử vì con tiện nhân này mà không thể sớm tối phụng dưỡng người, nay cuối cùng ba người chúng ta có thể đoàn tụ’’
Nó quay đầu, ánh mắt âm hiểm độc ác trừng về phía ta:
‘’Con tiện nhân này, không sinh được con, lại ép nuôi ta làm con. Nếu không nhờ ngươi, chính thất phu nhân phong quang lẫm liệt đáng lẽ là mẫu thân ta. Ngươi chiếm chỗ mẫu thân ta bao năm, nay cũng nên trả lại rồi!’’
Dứt lời, Lục Minh Hiên sai người lôi ta vứt vào chuồng lợn, mặc ta tự sinh tự diệt giữa bùn nhơ hôi thối.
Ta hai mắt rớm lệ máu, mang theo oán hận ngút trời mà chết.
Khi mở mắt ra lần nữa, lại thấy mình đang ở dưới chân chùa Linh Sơn,Xe ngựa đang chở ta cùng Bích Hoa hồi Hầu phủ…
02
‘’Phu nhân, người nghe, phía trước có tiếng trẻ con khóc.’’
Thanh âm của Bích Hoa khiến ta lập tức tỉnh ngộ — ta đã trọng sinh!
Ta vén rèm xe,Quả nhiên thấy trong bụi rậm có một hài nhi nằm đó.
Xe ngựa dừng lại, ta lãnh đạm phân phó Bích Hoa bế đứa trẻ lên xe.
Bóng người ẩn trong bụi cây lúc này mới yên lòng bỏ đi.
Ta buông rèm xuống, nhắm mắt trầm tư.
Chừng nửa khắc sau, ta liền truyền lệnh cho xa phu đổi đường, chạy thẳng về phủ Quốc công, nhà mẹ đẻ ta — Lư phủ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.