Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

12:11 sáng – 28/06/2025

Phụ thân ta nghe chuyện Lục Vệ Tiêu dám mưu tính để ta nuôi dưỡng nghiệt chủng của ả ngoại thất,

Giận đến nghiến răng nghiến lợi, quát lớn:

‘’Thật là không coi lão phu ra gì! Để cha cầm binh khí đi giết chết cái thằng súc sinh ấy…’’

Phụ thân xắn tay áo, xách lấy cây bổng sói nhọn, định lao đi liều mạng với Lục Vệ Tiêu.

Mẫu thân ta cũng giận dữ đỏ mặt, lập tức nhấc cây thương hồng anh có lưỡi bén:

‘’Phu quân, chúng ta chia đường hành sự. Ông đi đánh chết cái đồ súc sinh Lục Vệ Tiêu kia, ta thì đi đâm chết con hồ ly tinh không biết xấu hổ kia!’’

‘’Dám sỉ nhục con gái ta như thế, quả thực chán sống rồi!’’

Ta vội đưa tay ra ngăn hai người lại,

Chậm rãi đem tính toán của mình nói ra.

‘’Con gả cho Lục Vệ Tiêu ba năm mà chưa từng hoài thai. Nếu việc này làm rùm beng, hắn tất sẽ bất chấp tất cả mà đón ả ngoại thất vào phủ. So với để nhìn ba người bọn họ thắm thiết trước mặt, chi bằng ta mượn kế này, ở ngoài tìm một đứa bé bị bỏ rơi để tráo đổi với nghiệt chủng kia. Còn về đứa hoang thai kia, cứ đưa nó đến kỹ quán nam phong, cho mụ tú bà dạy dỗ nó thật tốt…’’

Phụ thân ta vuốt râu, khen ngợi:

‘’kế hay! Quả nhiên là nữ nhi của ta!’’

Quyết định ngay tại chỗ.

Mẫu thân ta vội đi tìm cho ta một bé trai mồ côi thích hợp để tráo đổi.

Còn Bích Hoa thì bế đứa con hoang kia đem đến kỹ quán nam phong lớn nhất ở Thịnh Kinh.

Mụ tú bà nhận lấy một trăm lượng bạc, cười đến nỗi không thấy mắt mũi,

Ngửa mặt lên trời thề độc:

‘’Đứa trẻ này trắng trẻo xinh xắn, chỉ cần dưỡng lớn, chắc chắn sẽ thành đầu bài của kỹ quán ta!’’

An bài xong xuôi,Ta cùng Bích Hoa mới ung dung trở về Hầu phủ.

Lục Vệ Tiêu từ xa đã nghênh đón, thấy ta và Bích Hoa tay không trở về,

Sắc mặt lập tức sa sầm, mắt mở to, lời nói lấp lửng dò hỏi:

‘’Lệnh Nguyệt, nàng về trễ hai canh giờ, trên đường đã xảy ra chuyện gì sao?’’

‘’Có gặp phải chuyện gì đâu!’’

‘’Chỉ là xe ngựa lắc lư xóc nảy, ta hơi mệt mỏi nên muốn về phòng nghỉ ngơi trước’’

Ta thản nhiên ứng phó vài câu,Sau đó liền cùng Bích Hoa chuyện trò lơ đãng cho qua.

Lục Vệ Tiêu thấy ta mãi không nhắc tới chuyện đứa trẻ, gấp đến nỗi mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo,

Bèn xoay người đi về phía chuồng ngựa.

Một lát sau, hắn moi được lời khai từ xa phu,Lúc này mới trở lại chính phòng chất vấn ta về đứa trẻ:

‘’Lệnh Nguyệt, xe phu chở nàng đi chùa Linh Sơn hôm nay nói trên đường về nàng có nhặt một đứa trẻ. Đứa trẻ đâu rồi?’’

Hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh,Song ngón tay khẽ run đã sớm bán đứng tâm trạng rối loạn.

Cứ để ngươi gấp chết đi! Trong lòng ta thầm rủa mấy câu,Nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như nước:

‘’Đứa trẻ ấy ta đem về nhà mẹ đẻ rồi.’’

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Lục Vệ Tiêu nghe vậy, tay nắm chặt vạt áo, giọng điệu không giấu nổi vội vã:

‘’Nhặt được đứa bé vì sao không mang về phủ cho vi phu xem qua? Hay ngày mai ta cùng nàng về phủ Quốc công xem đứa trẻ cũng được.’’

Ta cười nhẹ, cố ý đâm trúng chỗ đau của hắn:

‘’Không cần. Thân thể ta mấy hôm nay không khỏe, không tiện chạy tới lui nhà mẹ đẻ.’’

‘’Còn đứa trẻ ấy thì càng chẳng cần ngươi xem. Mẫu thân thấy nó trắng trẻo mập mạp, bên cạnh người có bà vú muốn xin nuôi, ta liền cho rồi.’’

Lục Vệ Tiêu nghe ta nói đã đem con hắn cho kẻ dưới,

Trong lòng như lửa đốt, khó chịu đến mức giọng cũng vút cao:

‘’Sao nàng có thể tùy tiện đem trẻ con cho người khác! Nhỡ đâu sau này cha mẹ ruột nó tìm tới thì làm thế nào? Chi bằng mau chóng đón về vẫn hơn!’’

Ta khép sổ sách lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn:

‘’Phu quân, cớ gì ngươi phải quan tâm đứa trẻ xa lạ ấy như vậy?’’

Lục Vệ Tiêu bị ánh mắt ta soi mói, mới chợt nhận ra bản thân thất thố,Vội vàng nén giận, trở lại vẻ ôn nhu như trước:

Vi phu chỉ là nghĩ đến danh dự Hầu phủ. Nếu cha mẹ ruột nó tìm tới mà hay tin chúng ta đem cho nô bộc nuôi, há chẳng tổn hại thanh danh Hầu phủ?

Ta khẽ bật cười:

Phu quân thật đa nghi quá mức! Trong tã bọc của đứa bé có lưu thư, viết rõ cha mẹ nó nghèo túng, bất đắc dĩ vứt con nơi núi hoang cầu người thiện tâm cưu mang.

Nhưng Lục Vệ Tiêu chỉ sợ nghiệt chủng của hắn bị khổ sở trong tay hạ nhân,Bèn bất chấp mọi thứ, cắn chặt không buông:

Lệnh Nguyệt, hay là chúng ta cứ nhận nuôi đứa trẻ đi. Nó là do nàng trên đường đi chùa Linh Sơn nhặt về, nói không chừng là ý trời thương xót ta và nàng mấy năm vô tự nên ban cho.

Ta khẽ thở dài, làm ra vẻ khoan dung độ lượng:

Ngươi muốn nuôi thì ta nào có ý kiến gì.

Lời ta vừa dứt, Lục Vệ Tiêu liền giãn mày nở nụ cười vui mừng không giấu được.

Nhưng câu tiếp theo của ta khiến sắc mặt hắn nghẹn đỏ bừng:

‘’Chỉ tiếc đứa trẻ ấy đã được bà vú bế đi Đàm Châu rồi. Năm nay bà ấy đã năm mươi, con cháu đều làm việc ở chi họ Lư gia bên Đàm Châu. Mẫu thân đã cho phép bà ta hồi hương đoàn tụ, xe ngựa giờ cũng ra khỏi Thịnh Kinh rồi.’’

‘’Cái gì?!’’

‘’Đàm Châu xa xôi ngàn dặm, đứa bé nhỏ xíu sao chịu nổi đường trường vạn lý khổ cực.’’

Lục Vệ Tiêu tức đến mức giọng cũng vỡ lên, hận không thể lập tức thúc ngựa đuổi theo.

Ta đương nhiên muốn thành toàn cho hắn, liền thuận nước đẩy thuyền:

‘’Phu quân, nếu ngươi lo lắng, chi bằng giờ cưỡi ngựa ra khỏi thành, còn kịp đón về cũng nên.’’

Được ta ngầm cho phép,Lục Vệ Tiêu chẳng ngoái đầu lại mà lao vội ra ngoài.

Thấy bóng hắn biến mất sau cửa,Bích Hoa mới vén rèm bước vào, cúi người bẩm:

‘’Tiểu thư, ngựa trong chuồng đều đã bị hạ hạt ba đậu, đảm bảo cho hắn nếm đủ khổ hình ngoài thành.’’

Nói xong, nàng còn như đang mường tượng ra kết cục thê thảm của Lục Vệ Tiêu trong đầu, cười đến cong mắt.

Không nhịn được mà “khúc khích cười”.

Thấy Bích Hoa cười vui sướng, ta cũng “ôm bụng cười ha hả”.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận