Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

12:13 sáng – 28/06/2025

03

Lục Vệ Tiêu vì quá nóng ruột, một mình cưỡi ngựa ra khỏi thành.

Khi đi tới đoạn núi hoang, thuốc ba đậu ngựa ăn bắt đầu phát tác,vừa chạy vừa phóng uế, tốc độ dần chậm lại.

Lục Vệ Tiêu thấy ngựa càng lúc càng chậm, liền “không ngừng vung roi quất mạnh vào mông nó”.

Ngựa đau bụng dữ dội lại bị quất tới tấp,bèn nổi điên tại chỗ, hất phăng Lục Vệ Tiêu xuống đất.

Khéo sao hắn bị hất văng đập thẳng vào một gốc cây lớn,dọa giật mình con rắn đang cuộn trên cành.

Rắn bị kích động, lập tức “vươn đầu phun nọc cắn hắn một ngụm”.

Lục Vệ Tiêu va mạnh gãy hai chiếc xương sườn, lại bị rắn độc cắn,rồi lăn từ thân cây xuống đất, mặt cắm ngay vào đống phân ngựa.

Phân ngựa bết kín mặt, chui cả vào mũi,đến mức hắn muốn há mồm kêu cứu cũng không thể, chỉ còn nằm bẹp chờ chết.

May thay lúc hắn hấp hối, lại bị một gã thợ săn đi ngang cứu được.

Đúng là ứng nghiệm câu “họa hại lưu thiên niên”.

Hôm sau,thợ săn mang Lục Vệ Tiêu “thân tàn ma dại” trở về Hầu phủ.

Ta cố nhịn cười, sai Bích Hoa thưởng cho thợ săn năm mươi lượng bạc,rồi lệnh gia nhân khiêng Lục Vệ Tiêu vào nội thất.

Tối đến, Lục Vệ Tiêu tỉnh lại,chỉ cần mở miệng nói câu nào là năm tạng sáu phủ như xé ra đau nhức.

Người chẩn trị cho hắn chính là gia y của Lư phủ, tên Lư Thành.

Được ta dặn trước, Lư Thành vận dụng “bí truyền châm pháp”, cố ý khuếch đại nỗi đau của hắn.

Dưới cơn đau thấu xương,hắn vẫn nghiến răng cố nói:

“Lệnh Nguyệt… mau… mau đem đứa bé về…”

Ta vốn định đem đứa trẻ về,liền gật đầu nhu thuận:

“Thiếp đây sẽ lập tức sai người truyền tin, bảo bà vú đưa đứa trẻ về.”

“Chỉ là Đàm Châu đường xa, một đi một về cũng mất ít nhất một tháng.”

Nghe được lời hứa của ta,trái tim bất an của Lục Vệ Tiêu rốt cuộc cũng yên ổn.

Trong bụng ta cười lạnh:

“Một tháng sau, ngươi còn nhận ra được con của ngươi nữa không? Ta rất mong đợi…”

04

Một tháng sau,ta từ phủ Quốc công ôm về đứa bé mà bà vú đã tìm được ở Đàm Châu.

Lục Vệ Tiêu thân còn chưa khỏe hẳn mà đã gắng gượng muốn bế đứa bé,ta liền “mượn cớ vết thương hắn chưa lành”, kiên quyết từ chối.

Lục Vệ Tiêu ngoài mặt không nói gì,song đêm đến lại lặng lẽ “đuổi hết hạ nhân”, lén lút tới phòng đứa trẻ, tự tay vén tã lót xem chân nó.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Khi trông thấy dưới lòng bàn chân đứa bé có nốt ruồi son,hắn rốt cuộc “thở phào một hơi”, đuôi mắt giãn ra, khẽ mỉm cười.

Hắn nhẹ nhàng đặt đứa bé trở lại trong nôi,miệng lẩm bẩm:

“Hài nhi của ta ơi! Phải mau lớn lên, tận dụng hết quan hệ của con tiện nhân ấy, nuốt trọn hồi môn của ả, để nhà chúng ta sớm đoàn tụ.”

Ta ẩn mình trong bóng tối, chứng kiến hết thảy.

“Kiếp này đổi ngược lại, ta sẽ dùng tiền của Hầu phủ nuôi lớn con ta. Để xem ngươi gào khóc thế nào!”

“Cuối cùng khi biết được chân tướng, không biết các ngươi sẽ có cảm tưởng gì đây?”

Lục Vệ Tiêu sau khi xác nhận thân phận đứa bé,liền an tâm giao nó cho ta nuôi nấng.

Thấy ta chăm bẵm đứa trẻ chu đáo,trong mắt hắn không giấu nổi vẻ đắc ý.

Hôm ấy, ta cầm trống bỏi đùa dỗ Lục Tri Dự,đó là cái tên ta đặt cho đứa trẻ.

Mẹ con ta đang vui vẻ thì Bích Hoa bước vào bẩm báo:

“Phu nhân, lão phu nhân đã hồi phủ rồi.”

Hai tháng trước bà ta ra ngoài, nói là đến biệt trang phía nam thành an dưỡng,nhưng ta mang ký ức đời trước, thừa biết bà ta rời phủ hai tháng,là để chăm nom ả ngoại thất Vân Kiều yên ổn sinh con.

Đợi đến nay, Vân Kiều ở cữ xong xuôi, bà ta mới quay về phủ.

05

Ta đặt trống bỏi xuống, đứng dậy đi sang viện lão phu nhân thỉnh an.

Khi còn cách cửa viện,đã nghe bên trong vang lên tiếng mắng chua ngoa the thé:

“Đồ trời đánh! Màn ngọc phỉ thúy của ta đâu? Bình ngọc hồ xuân đâu? Đồ sứ thiên thanh đâu? Vòng ngọc phỉ thúy đâu? Khoen ngọc bích đâu? Trâm vàng quấn chỉ hồng ngọc đâu? Đầu mặt khảm vàng nạm bảo thạch đâu hết rồi?”

Giọng ấy chính là của lão phu nhân,còn những thứ bà ta liệt kê một tràng dài kia, đều là đồ cưới của ta.

Ngay ngày đầu tiên sau khi trọng sinh trở về,ta đã sai Bích Hoa thu dọn hết toàn bộ hồi môn về nhập vào tư khố của mình.

Lục Vệ Tiêu thấy ta đến, liền trâng tráo mở miệng nói:

“Nàng trông nhà thế nào vậy? Mẫu thân mới rời phủ có hai tháng, trong viện liền không còn món gì quý giá.”

“Nàng mau cho mẫu thân một lời giải thích đi.”

Ta bình thản nhìn hắn, giọng lạnh lùng đáp:

“Ta chỉ thu hồi hồi môn của chính mình, cần gì giải thích.”

“Chẳng lẽ Hầu phủ nghèo đến điên rồi, đến cả đồ cưới của ta cũng muốn nuốt trọn?”

Lão phu nhân mắt long sòng sọc, ngón tay run run chỉ ta mà quát:

“Cái gì mà của ngươi? Ngươi đã là nữ nhân họ Lục, gả vào Lục gia ta, của hồi môn tất nhiên thuộc về Lục gia!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận