Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

1:07 chiều – 28/06/2025

05

Sở Ngọc Linh vừa được đưa vào phủ chẳng bao lâu, mùa đông đã kéo đến.

Toàn phủ trên dưới, nhận được lệnh của ta, đều nghiêm khắc bạc đãi nàng từ ăn đến mặc, không chừa một điều nào.

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, thân thể nàng đã tiều tụy trông thấy rõ.

Đông giá vừa chớm, thân thể yếu đuối mảnh mai của nàng quả nhiên không chịu nổi, đổ bệnh cảm lạnh.

Vì tình mẫu tử tha thiết, Vương Hoài Cẩn lập tức chạy đến tìm ta.

“Nghe nói mẫu thân sắp xếp cho Sở di nương ở tại Tây viện khuất nẻo, ngay cả than sưởi cũng không đủ?”

Hắn xông vào viện như một cơn gió, vẻ mặt đầy nôn nóng.

Ta thong thả khép cuốn sổ ghi chép, ngẩng mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như sương tuyết.

“Sao, thân là đích tử, ngươi lại đi quản việc ăn mặc của thiếp thất phụ thân mình từ bao giờ vậy?”

Sắc mặt Vương Hoài Cẩn lập tức cứng đờ, môi mấp máy.

“Hài nhi chỉ là cảm thấy…”

“Cảm thấy ta, một chính thê, bạc đãi nàng ta ư?”

Ta cười nhạt một tiếng, tiếng cười đầy châm biếm cùng khinh miệt.

Trán hắn mồ hôi đầm đìa, ánh mắt dao động không yên.
“Mẫu thân xưa nay vẫn là bậc hiền đức mẫu nghi, nhi tử chỉ lo truyền ra ngoài, sợ ảnh hưởng danh dự của mẫu thân mà thôi.”

“Bốp!”

Ta đập mạnh xuống bàn một cái, tiếp đó lại giáng thêm một bạt tai lên mặt hắn, thanh âm nghiêm khắc như chuông đồng:

“Vương Hoài Cẩn, ngươi bị mỡ heo làm mờ mắt rồi phải không? Phụ thân ngươi bệnh nặng nằm giường, ngươi không lo tận hiếu thủ bệnh, lại ngày ngày để tâm tới một ả di nương? Là sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi có thứ tâm tư không thể để người khác biết?”

“Mẫu thân! con không có… con chỉ là…”

Hắn mặt cắt không còn giọt máu, nửa ngày không thốt nên lời.

“Đích thứ phân biệt, tôn ti rõ ràng! Ngươi đã không nói được lẽ gì, thì mau tới từ đường quỳ gối cho ta, suy nghĩ cho rõ ràng thế nào là cương thường luân lý!”

Không cho Vương Hoài Cẩn cơ hội phân bua, ta lập tức gọi hai bà tử lực lưỡng áp hắn xuống từ đường.
Còn hạ lệnh: thời gian phạt quỳ, không ai được đưa cơm nước.

Sau đó, ta lại gọi Thúy Liễu đến, dặn dò:

“Gần đây người trong phủ đều vất vả, cầm hai mươi lượng bạc, cho bọn nha hoàn bà tử ăn một bữa thịnh soạn. Nhân tiện cũng đem chuyện Đại công tử ân cần với thứ mẫu, nói cho thật rõ với mọi người trong phủ.”

“Dạ, nô tỳ tuân mệnh.” Thúy Liễu cúi đầu lĩnh chỉ.

Ta vừa lòng gật đầu, ngồi xuống lại, tiếp tục lật xem sổ sách.

Chưa kịp lật đến trang thứ ba, đã thấy Vương Phù Loan khoác áo hồ cừu trắng, ôm lò sưởi tay, uốn éo bước vào.

Nàng vốn mặt dày, liền ngồi sà xuống bên cạnh ta, trên mặt nở nụ cười lấy lòng:

“Mẫu thân mạnh khỏe, nữ nhi xin thỉnh an người.”

“Hôm nay sao lại có rảnh rỗi đến thăm ta?”
Ta lập tức đổi giọng dịu dàng, cười hiền hậu nhìn nữ nhi thứ ngoan ngoãn khả ái trước mắt.

Nàng chính là “hiền nữ” ta một tay nuôi lớn, nhưng cuối cùng, vẫn là một con bạch nhãn lang.

Vương Phù Loan thân thiết ôm lấy cánh tay ta, ánh mắt sáng như sao, đầy mong chờ:

“Mẫu thân, hôn kỳ với nhà họ Thẩm rốt cuộc định vào ngày nào vậy? Mẫu thân chuẩn bị cho nữ nhi những món hồi môn nào rồi ạ?”

“Sao? Nhà ta Phù Loan nóng ruột lắm sao?”
Ta buông bút, cố ý trêu chọc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Con yên tâm, gái lớn phải gả chồng, đã gọi ta một tiếng mẫu thân, thì chuyện lớn chuyện nhỏ ta đều lo liệu chu toàn. Nay phụ thân con bệnh trọng, ta ắt phải chọn ngày lành tháng tốt.”

Vương Phù Loan chu môi, làm nũng dò hỏi: “Vậy… còn hồi môn thì sao ạ?”

“Sao? Lo mẫu thân bạc đãi con à?”
Ta vỗ nhẹ tay nàng, xoay người từ trên giá sách lấy xuống một tờ danh sách hồi môn đưa cho nàng.

“Xem đi, đều là ta chuẩn bị riêng cho con đấy. Đảm bảo khi gả đi, nhà ta Phù Loan sẽ rực rỡ vinh hoa!”

Vương Phù Loan vội vàng cầm lấy, càng xem mắt càng sáng, mặt mày rạng rỡ.

Dù sao trên đó đều là những món báu vật —

Phố mặt tiền ở Chu Tước đại đạo, ruộng nước trăm mẫu ngoại thành kinh đô, tơ gấm Thục Châu quý giá, cả bộ trang sức hoàn chỉnh tinh xảo thượng phẩm…

“Mẫu thân, những thứ này… thật sự đều cho con sao?”
Vương Phù Loan xúc động đến mức nói năng lộn xộn.

“Tất nhiên rồi, con là con gái ngoan của ta, của tốt của quý, sao ta nỡ không để lại cho con?”

Ta không bỏ sót ánh mắt tham lam lóe lên trong mắt nàng, chỉ càng làm bộ cười hiền từ:

“Con còn nghe nói, trong hồi môn của mẫu thân còn có một đôi bình mỹ nhân lò Nhữ Dao men xanh thanh hoa, có thể cho con được chăng?”

Lòng tham của Vương Phù Loan ngày một lớn.

“Tất nhiên là được.” Ta gật đầu mỉm cười.

“Còn bộ bình phong gỗ trắc khảm vàng vẽ sơn thủy kia ạ?”

“Cũng cho con.”

“Nữ nhi còn muốn bức họa hoa điểu của danh gia tiền triều mà mẫu thân cất giữ…”

“Cho con cả, tất cả đều nghe theo con! Đến lúc đó, mẫu thân còn hồi môn thêm cho con một vạn lượng hoàng kim, cam đoan cho con gả đi thật rạng rỡ!”

Ta nhìn bộ dạng hớn hở đắc ý của Vương Phù Loan, nụ cười càng thêm nhu hòa hiền hậu.

Dù sao… người chết rồi, chớ nói là một vạn lượng hoàng kim, đến trăm vạn lượng, ta cũng đốt được cho con!

Vương Phù Loan nghe ta đáp ứng liên tiếp, cười đến nỗi không thấy cả mắt.

“Đa tạ mẫu thân! Nữ nhi biết ngay, người thương con nhất mà!”

Ta chỉ khẽ mỉm cười.
Những thứ ta chuẩn bị, tất nhiên đều là vật quý báu.

Chỉ tiếc rằng, những thứ tốt đẹp ấy, Vương Phù Loan chỉ có phúc được nhìn, mà vô duyên hưởng dụng.

06

Tháng Hai tiết xuân, thời tiết dần ấm lại, vừa qua tiết Hoa Triêu.

Một nữ tử tự xưng là ngoại thất của Vương Tước, ôm theo một đứa bé đang khóc oe oe, đến gõ cửa phủ Hầu.

Khách qua đường vây xem, chỉ trỏ bàn tán, ta lập tức sa sầm nét mặt, sai người mời nữ tử ấy vào sảnh.

Đồng thời, cũng cho gọi Vương Hoài Cẩn – đích tử Hầu phủ – đến gặp mặt.

Nữ tử kia vừa bước vào hoa sảnh, liền “phịch” một tiếng quỳ rạp trước mặt ta, nước mắt giàn giụa:

“Phu nhân, xin người làm chủ cho tiểu phụ. Hài tử trong lòng thiếp, chính là huyết mạch của Hầu gia. Thiếp hôm nay ôm con tới, là để nhận tổ quy tông!”

Ta mân mê chuỗi Phật châu trong tay, trầm mặc quan sát nữ tử trước mặt.

“Ngươi họ gì? Cùng Hầu gia kết mối từ khi nào?”

“Tiểu phụ họ Tôn, vốn là nữ tử bán rượu tại tửu phường thành Tây.”
Nàng ta cúi đầu cung kính, giọng nói mảnh như tơ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận