Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

1:06 chiều – 28/06/2025

Ta cười tủm tỉm, lại lấy thêm một tờ khác từ trong tay áo.

“Cho nên, thiếp đã thay Hầu gia soạn sẵn văn thư nạp thiếp, chữ viết mô phỏng theo bút tích của người, tuyệt đối không ai nhận ra.”

Vương Tước phát ra âm thanh “hớ hớ” trong cuống họng, ra sức muốn giơ tay ngăn lại, nhưng toàn thân chỉ run rẩy như cá chết, không nhúc nhích được.

“Ngày mai ta sẽ đến đón Sở di nương, bảo nàng ký tên vào khế bán thân. Sau đó sẽ danh chính ngôn thuận rước nàng nhập phủ, làm thiếp thất!”

Ta cúi người, kề sát tai hắn thì thầm:

“Hầu gia cứ an tâm, thiếp xưa nay luôn hiền đức, tất nhiên sẽ chăm sóc nàng thật chu toàn.”

Vương Tước tức đến toàn thân run lên, “phụt” một tiếng, phun ra một ngụm máu, văng đầy y phục của ta.

04

Ta cầm tờ văn thư nạp thiếp giả mạo, dẫn theo mười mấy bà tử lực lưỡng, oai phong lẫm liệt kéo thẳng tới hẻm Trúc Diệp ở thành Tây.

Tới trước tiểu viện, ta lập tức ra lệnh cho hai bà tử bước lên đập cửa.

“Ai đó?” Bên trong truyền ra giọng một tiểu nha hoàn.

“Người của Hầu phủ! Đến đón Sở di nương nhập phủ!” Bà tử cất cao giọng.

“Cạch” một tiếng, cánh cửa hé ra một khe, một nha hoàn nhỏ thò đầu ra, thần sắc hoảng hốt.

“Các, các người… nhận nhầm người rồi…”

Ta nào có hơi sức mà đôi co với loại tiểu tỳ như vậy, liền dẫn người xông thẳng vào viện.

Trong sân, một nữ tử mặc váy đỏ hồng ngọc đang hoảng loạn trốn vào trong nhà.

Ta ba bước gộp làm hai, xông tới nắm chặt lấy cổ tay nàng: “Sở muội muội định đi đâu vậy?”

Sở Ngọc Linh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

“Vị… vị phu nhân này, người… nhận nhầm người rồi…”

“Nhận nhầm sao?”
Ta từ trong tay áo lấy ra hôn thư, mở ra trước mặt nàng.

“Đây là chính tay Hầu gia viết, hôn thư có ghi rõ địa chỉ, ngày sinh tháng đẻ, cả tên họ của muội muội, vậy sao có thể nhận nhầm?”

“Không… không thể nào…”

Sở Ngọc Linh nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên giấy, thất thanh kinh hô.

“Cớ gì lại không thể? Muội là thiếp thất Hầu gia nuôi ở bên ngoài, hiện giờ đã có hôn thư làm chứng, đương nhiên là di nương danh chính ngôn thuận của Hầu phủ.”

“Hầu gia nay bị trúng phong, miệng lưỡi không còn linh hoạt, nhưng văn thư nạp thiếp này trắng đen rõ ràng, không thể chối cãi.”

“Lần này ta đến, chính là để đón muội hồi phủ. Hầu gia những ngày qua, nhung nhớ muội lắm đấy.”

Dứt lời, ta ra hiệu bằng ánh mắt.

Hai bà tử lập tức tiến lên, trái phải kẹp lấy nàng.

“Không… không phải như vậy! Hầu gia rõ ràng đã hứa với ta…”
Sở Ngọc Linh giãy giụa, vùng vẫy như điên.

“Hắn hứa gì? Hứa sẽ cưới muội vào cửa sau khi độc chết ta sao?”

Ta lạnh nhạt nhìn nàng, trong đôi mắt khiếp đảm của Sở Ngọc Linh, ra hiệu người hầu mang đến khế ước bán thân.

“Không! Ta không ký!”

Sở Ngọc Linh rốt cuộc cũng nhận ra ý đồ của ta, liều mạng giãy giụa.

“Chuyện này đâu phải để muội quyết định. Đã làm thiếp, thì phải theo lệ mà ký khế ước. Chẳng lẽ muội muốn ta đến quan phủ, tố muội một tội câu kết với người đã có thê thất, đầu độc chính thất, để rồi bị lưu đày tới Bắc Cương, hầu hạ lũ quân sĩ thô bạo nơi đó?”

Ta thong thả nhìn nàng, giọng nói nhẹ nhàng mà từng câu như dao cứa vào tâm can.

Cuối cùng, dưới áp lực nặng nề ấy, toàn thân Sở Ngọc Linh run lên lẩy bẩy, sụp xuống đất không còn sức phản kháng.

Ta nắm tay nàng, dí ngón tay vào khế ước, ấn xuống một dấu chỉ đỏ thẫm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Như thế mới ngoan.”

Ta hài lòng cất khế ước vào tay áo, quay sang dặn Thúy Liễu:

“Đi thu dọn đồ đạc của Sở di nương, một món cũng không được để lại.”

Thúy Liễu dẫn theo một đám bà tử xông thẳng vào trong phòng, lật tủ dỡ rương, lục lọi khắp nơi.

Chẳng bao lâu, liền ôm ra mấy tờ khế đất khế nhà, cùng một hộp đầy trang sức quý giá.

Ta nhìn đống đồ vật ấy, trong lòng lạnh lùng cười khẽ — hảo, Vương Tước những năm qua, quả thực đã dốc không ít của cải mang tới nơi này.

Đáng tiếc, từ hôm nay trở đi, hết thảy đều thuộc về ta.

Trong ánh mắt kinh hoàng của Sở Ngọc Linh, ta lập tức phân phó Thúy Liễu gọi nha dịch đến, đem những thứ này cùng cả tiểu viện bán đi, đổi được năm ngàn lượng bạc trắng.

Sau đó, ta ra lệnh bịt miệng nàng ta lại, nhét vào kiệu son, thẳng đường hồi phủ.

Vừa về đến Hầu phủ, đứa con trai “tiện nghi” Vương Hoài Cẩn đã vội vã chạy tới.

“Mẫu thân! Nghe nói phụ thân nạp thiếp?”

Vương Hoài Cẩn mồ hôi đầy trán, lo lắng nhìn về phía kiệu son phía sau ta.

“Phải đó.”

Ta mỉm cười thản nhiên.

“Sở di nương vốn là thiếp thất mà phụ thân ngươi nuôi bên ngoài, nay phụ thân bệnh tật, ta là chính thê, đương nhiên phải rước nàng về, chăm sóc cho trượng phu.”

Sắc mặt Vương Hoài Cẩn lập tức đại biến: “Chuyện này… chuyện này không hợp quy củ…”

“Quy củ? Ngươi còn dám nói với ta về quy củ sao?”

Ta lạnh lùng cười khẩy, giơ tay tát thẳng lên mặt hắn, giọng nghiêm khắc quát lên:

“Vương Hoài Cẩn, chữ nghĩa ngươi học cả đời đổ xuống bụng chó rồi sao? Đường đường là đích tử, lại đi lo lắng cho một thị thiếp của phụ thân, đây là đạo lý gì?”

Vương Hoài Cẩn ôm lấy má bị đánh đến đỏ bừng, á khẩu không nói được lời nào.

Lúc này, đám bà tử đã dìu Sở Ngọc Linh xuống kiệu.

Vừa trông thấy nàng ta, Vương Hoài Cẩn hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào gọi: “Nương… Nương…”

“Là di nương.”

Ta lạnh lùng chỉnh lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Sở Ngọc Linh chan chứa nước mắt, lại quét mắt qua vẻ mặt tủi thân của Vương Hoài Cẩn.

“Hoài Cẩn, giữa đích và thứ, tôn ti có khác, ngươi chớ nên nhầm lẫn quy củ.”

Môi Vương Hoài Cẩn run rẩy, hồi lâu mới nghẹn ra được một câu:

“Di… Di nương.”

Sở Ngọc Linh nghe được hai chữ này, thân hình chao đảo, suýt nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.

Ta khẽ nhếch khóe môi, giọng điệu càng thêm sắc bén như dao:

“Sở di nương chẳng qua chỉ là một nô tỳ được chuộc về làm thiếp, có thể bước chân vào Hầu phủ, đã là phúc phận ngập trời. Còn ngươi, thân là đích tử, địa vị cao quý, từ nay về sau chỉ cần coi nàng như một bà tử già lớn tuổi là được rồi.”

Vương Hoài Cẩn mím chặt môi, cúi đầu không dám nói thêm lời nào.

“Biết vậy là tốt.”

Ta dịu giọng vỗ nhẹ vai hắn:

“Đi thỉnh an phụ thân ngươi đi, hôm nay tinh thần ông ấy khá hơn nhiều, còn nhắc tới ngươi nữa đấy.”

Nhìn bóng lưng Vương Hoài Cẩn lảo đảo rời đi, ta cong nhẹ khóe môi, nụ cười lạnh lẽo như gió bấc.

Sát nhân đoạn tâm, bất quá như thế.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận