Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

2:50 chiều – 20/09/2025

Tôi lại rướn người, thổi thêm một hơi vào yết hầu hắn:

“Hay là mất ngủ? Tại sao lại mất ngủ nhỉ? Phó tiên sinh đang muốn cái gì sao?”

Toàn thân hắn cứng đờ, cuối cùng cũng lùi lại nửa bước, vành tai đỏ rực:

“Lạc Đồng, cô…”

Giọng khàn khàn, hắn lập tức ngậm miệng, nhưng ánh mắt thì tràn đầy tức giận và lúng túng.

Tôi giơ hai tay lên, đắc ý nhướng mày:

“Tôi đâu có chạm vào anh nhé!”

Hắn tức tối nhặt áo dưới đất lên, hầm hầm quay về phòng.

Khi bị ánh đèn chiếu sáng, tôi mới thấy rõ lưng hắn đang lấm tấm mồ hôi.

5

Cuối cùng thì bảy ngày thử thách cũng trôi qua!

Sáng sớm, tôi xông thẳng vào phòng Phó Hành, hét lớn đánh thức hắn:

“Phát tài đi!”

Hắn từ từ mở mắt, lông mày nhíu lại có phần mất kiên nhẫn.

Trông có vẻ không ngủ ngon, giống như cả đêm không chợp mắt.

Hắn mở điện thoại, tìm ra một bản tin: một đại gia chi hàng chục triệu để tìm chó cưng bị thất lạc.

“Cô liên lạc với ông ta đi, lát nữa tôi sẽ đi tìm con chó đó.”

Hắn ngáp một cái, uể oải duỗi lưng rồi mới rời giường.

Tôi nửa tin nửa ngờ:

“Anh chắc tìm được con chó đó à?”

Hắn liếc tôi một cái, giọng đầy châm chọc:

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không dám gọi cho vị đại gia kia. Lỡ như Phó Hành không tìm được con chó thì sao? Lỡ như ông đại gia tính khí thất thường, nổi giận lên rồi cắt đứt đường sống của tôi thì sao?

Haizz… kiếp làm trâu làm ngựa là vậy đấy, chút rủi ro cũng không dám gánh.

Nhưng điều kỳ diệu là — không có “lỡ như”.

Phó Hành thật sự dắt con chó đó về!

Ông đại gia cực kỳ hiền hòa, ôm chó hít hà một hồi, rồi chuyển khoản một phát mười triệu vào tài khoản của tôi.

Tôi đếm tới mười lần, xác nhận số dư tài khoản đã thành tám con số.

Phó Hành không lừa tôi?!

Đây đâu phải hồ ly tinh! Đây rõ ràng là ông Thần Tài!

Tôi thề từ nay không dám làm bậy với hắn nữa! Tôi phải thờ hắn như thờ tổ tiên!

Chỉ có điều, hình như hắn vẫn chưa muốn dừng cuộc chiến “so kè sắc đẹp”.

Tắm xong bước ra, hắn cố tình đặt chiếc áo sơ mi đã sấy khô ở nơi dễ thấy nhất.

Tôi ân cần ủi lại cho phẳng rồi treo ngay ngắn vào tủ.

Hắn liếc mắt nhìn bộ đồ ngủ già cỗi nhưng ấm áp của tôi, lông mày hơi nhíu lại:

“Sao không mặc áo sơ mi của tôi nữa?”

“Anh… muốn tôi mặc à?”

“…Không muốn.”

Vậy là đúng rồi!

“Những việc anh Phó không muốn tôi làm, tôi tuyệt đối sẽ không làm nữa!”

“Cô cũng biết điều đấy chứ.”

“Nên làm nên làm.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hắn quay lại xem TV, đổi tới mấy kênh nhưng vẫn chẳng tìm được gì vừa ý.

Hắn vẫn hay cởi trần, nhưng tôi chỉ biết lo lắng liệu hắn có bị cảm lạnh không, rồi âm thầm điều chỉnh điều hòa thấp dần từng nấc.

Hắn vẫn mặc quần thể thao xám chạy bộ ra ngoài, tôi chỉ biết đi theo phía sau, đưa khăn lau mồ hôi cho hắn, thỉnh thoảng còn thay mặt từ chối vài cô gái xin WeChat:

“Xin lỗi nhé, anh ấy là của tôi đó.”

Không biết có phải ảo giác không, mỗi lần nghe vậy là tâm trạng hắn lại tốt hẳn lên.

Hắn vẫn tập cơ bụng ngoài ban công mỗi sáng, còn tôi thì không còn tập uốn eo bên cạnh nữa mà chui vào bếp nghiên cứu công thức nấu ăn.

Ông Thần Tài thế này, tôi phải chăm hắn thật tốt.

“Các anh hồ ly tinh bình thường thích ăn gì nhỉ?”

“Thỏ? Gà? Chắc không ăn rau nhiều đâu ha?”

Nhưng mà cái con gà này chặt khó thế nhỉ?! Không cẩn thận là bị dao cứa vào tay.

Tôi hét lên một tiếng, Phó Hành lao đến, nắm chặt cổ tay tôi.

Tôi giật mình lùi về phía sau, vội gỡ tay hắn ra:

“Không phải tôi cố ý chạm vào anh đâu! Anh không được…”

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã áp sát lại, nhẹ nhàng nâng ngón tay bị thương của tôi lên, đưa đến bên môi.

Hắn đang… liếm vết thương?

Với gương mặt lạnh lùng đầy cấm dục đó.

Cảm giác tê dại len lỏi khắp tứ chi, cơn đau cũng biến mất.

Đầu óc tôi choáng váng, không rõ là vì phấn khích… hay quá phấn khích…

Tôi phản xạ co rụt lại, nhưng thấy hắn đã lấy băng cá nhân ra, cẩn thận dán lên vết thương cho tôi.

Trái tim đập rộn ràng, tôi hít sâu một hơi:

“Phó tiên sinh… anh đang quyến rũ tôi đúng không?”

Hắn mặt không cảm xúc đẩy tôi ra khỏi bếp:

“Nước bọt của tộc hồ ly chúng tôi có tác dụng thúc đẩy lành vết thương, cô không cần nghĩ ngợi lung tung.”

Tôi vén băng cá nhân lên nhìn thử — vết thương nhỏ hẳn đi, ấn vào cũng không đau nữa.

Chẳng lẽ… đây là yêu pháp?

6

Phó Hành cởi trần vào bếp nấu cơm.

Tôi vội quay mặt đi, không dám nhìn thêm.

Nhìn nữa là muốn phạm tội mất.

Phạm tội thì không sao… nhưng nếu hắn không giúp tôi kiếm tiền nữa thì mới toang thật.

Tôi uống một ngụm nước đá để trấn tĩnh lại.

Tôi thăm dò hỏi hắn:

“Phó tiên sinh, khi nào thì anh lại giúp tôi phát tài tiếp vậy?”

“Một tháng sau.”

Cũng khá lâu đấy.

Không sao, tôi rất sẵn lòng đợi.

Chỉ là… đối mặt với một cực phẩm nhân gian như vậy, tôi phải nhịn thế nào đây…

Để tránh phải ở chung phòng với hắn quá lâu, tôi quyết định sau giờ làm phải tìm việc để làm — ví dụ như… tăng ca.

Ai mà ngờ, chỗ làm việc lại quá dễ gây buồn ngủ, tôi bất giác thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Và còn mơ một giấc mơ đẹp nữa.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận