Trong mơ, tôi vén áo Phó Hành lên, hí hửng đưa tay sờ vào.
Cuối cùng cũng chạm được vào cơ bụng tám múi của hắn, đường nét rõ ràng, săn chắc, mềm mại vừa phải, chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.
Tôi nâng niu vuốt ve mãi không thôi.
Cho đến khi hắn nắm lấy cổ tay tôi, khẽ hừ một tiếng:
“Sờ chưa đủ à?”
Chân tôi như sụp xuống hố, lập tức giật mình tỉnh dậy.
Phó Hành thế mà thật sự đang ngồi bên cạnh tôi, còn đang nắm tay tôi?!
Vậy vừa rồi không phải là mơ? Tôi thực sự đã sờ vào hắn rồi?!
Đầu óc tôi trống rỗng, lập tức giằng tay ra đứng bật dậy, nhưng vì tê chân nên loạng choạng ngã nhào về phía trước.
Phó Hành nhanh tay đỡ lấy tôi, nhưng cằm tôi vẫn đập vào mép bàn, trầy một đường rỉ máu.
Tôi nhìn vào gương, mặt mày u sầu, chất vấn tên đầu sỏ gây chuyện:
“Sao anh lại ở đây?!”
“Nếu không ở đây thì làm sao tôi biết được cô Lạc đang thèm khát thân thể tôi?”
“Đó là mơ! Mơ thì ngược lại hết đó!”
Tôi liếc sang vết thương trên cằm, u oán nhìn hắn một cái:
“Tất cả là tại anh.”
Hắn nhìn chằm chằm vào vết thương trên cằm tôi, ánh mắt sâu thẳm, giọng hơi gượng gạo:
“Tôi có thể giúp cô.”
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh sáng nay hắn mặt lạnh liếm vết thương, tim giật thót một cái.
Tôi mím môi.
Hắn khẽ cười:
“Sao? Không dám à?”
?
Cười chết, ai nói tôi không dám?
Tôi lập tức kéo hắn lại gần, ngẩng cằm:
“Tôi chỉ sợ anh mới không dám thôi.”
Hắn không chút do dự rướn người về phía trước, hôn lên cằm tôi.
Hoàn toàn không kịp phòng bị.
Cả người tôi cứng đờ.
Tựa như toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn hết lên cằm, rồi bùng cháy lan ra tứ chi.
Tôi nín thở.
Từ góc độ của tôi, có thể thấy rõ hàng mi dài của hắn khẽ rũ xuống, từ từ nhắm mắt lại.
Sao lại có cảm giác… hắn đang tận hưởng nhỉ?
7
Hôm sau tôi không tăng ca mà đi dự tiệc với đồng nghiệp.
Tiệc tùng cũng không tập trung nổi, trong đầu toàn là cảnh tượng hoang đường tối qua.
Đồng nghiệp thấy tôi ngẩn ngơ, phạt tôi uống ba ly rượu.
Tôi uống cạn, thậm chí còn chủ động rót thêm vài ly nữa.
Uống đến mức hơi say, tôi gọi điện cho Phó Hành đến đón.
Hắn đến rất nhanh.
Tôi tập tễnh bước về phía hắn, hắn vội vàng chạy tới:
“Chân cô sao vậy?”
Tôi nhấc chân lên, lắc đầu mơ màng:
“Không phải chân, là bàn chân bị thương! Có chai rượu rơi vỡ, tôi lỡ đạp trúng, hihi~”
Về tới khu chung cư, Phó Hành bế tôi suốt quãng đường lên tầng
Anh ấy trước tiên dùng cồn iốt để lau vết thương ở chân tôi, sau đó chăm chú nhìn vết thương, vẻ mặt nghiêm trọng.
Tôi chớp chớp mắt, hăm hở hỏi:
“Anh không định lại giúp tôi nữa đấy chứ?!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHôn chân á? Nói thật thì… hơi xấu hổ nha.
Hắn ngẩn ra một chút, rồi đặt chân tôi xuống, giọng trầm trầm:
“Cô nghĩ đẹp thật đấy.”
Thôi được rồi, coi như tôi nghĩ hơi xa.
Anh lại mang canh giải rượu tới, tôi uống một ngụm… mùi vị kỳ quặc thật sự.
Tôi nhăn mặt, xua tay từ chối, ai ngờ xua hơi mạnh tay làm đổ cả bát.
Một bát canh đổ hết lên đùi hắn…
Tôi hoảng hốt vội đưa tay ra lau, ai dè lại vỗ đúng chỗ hiểm của hắn một cái.
Động tác của tôi khựng lại.
Cảm giác rượu trong người tan luôn một nửa.
Hắn khẽ rên lên một tiếng, sắc mặt lập tức đen sì.
Sau khi thay xong quần áo, tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi… tôi không cố ý đâu…”
Hắn thở dài một hơi, cúi người bế tôi lên:“Bây giờ cô đi ngủ, tôi còn có thể tha cho cô.”
Đôi môi đẹp kia vừa hé vừa khép, làm tôi như bị men rượu dội lại lần nữa.
Nhân lúc còn đang lâng lâng, đầu óc nóng ran, tôi phá tan lý trí cuối cùng, nâng mặt hắn lên, mạnh dạn hôn lên khóe môi một cái.
Ngọt ngào thật đó… còn muốn hôn nữa…
Ánh mắt hắn thoáng ngẩn ra, lồng ngực phập phồng nhẹ.
Gò má hồng nhạt, vẻ lạnh lùng thường ngày cũng tạm biến mất, ánh mắt trở nên trong trẻo, mang theo cảm xúc tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi bắt đầu thấy hơi bất an.
Hắn có giận không?
Tôi sao lại có thể… sàm sỡ hắn chứ…
Ai ngờ ngay giây tiếp theo, cằm tôi bị giữ chặt, hắn đột ngột cúi sát, gần như thô bạo mà hôn tôi.
8
Hôm sau tỉnh dậy, đầu hơi nhức.
Mới hé miệng thì… môi cũng đau.
Tôi lắc đầu, ký ức đêm qua đột nhiên ùa về.
Tối qua Phó Hành ôm tôi vào lòng, hôn mãi không dứt.
Tôi còn chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào!
Tôi điên rồi sao?! Não bị rượu thiêu luôn rồi à?!
Tôi lật đật bò ra khỏi phòng ngủ.
Nhìn thấy bóng lưng trong bếp, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
May quá, anh ấy vẫn còn ở đây.
Tôi nhìn vào gương — môi sưng không dám nhìn luôn!
Lấy cục đá chườm tạm, rồi giả vờ không có chuyện gì, ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười với hắn:
“Chào buổi sáng.”
“Ừ, chào buổi sáng.”
Chậc, hôn xong cái là lại quay về kiểu lạnh lùng đây mà.
Hắn điềm nhiên bưng bữa sáng đến trước mặt tôi, thấy hắn không nhắc gì chuyện tối qua, tôi cũng ăn ý không đả động tới.
Thật ra là tôi không dám nhắc. Nhỡ hắn mất hứng rồi không giúp tôi phát tài nữa thì tiêu.
“Sau này tôi sẽ đưa đón cô đi làm.” Hắn vừa dọn dẹp vừa nói.
“Hử? Sao vậy?”
“Nếu không thì mỗi ngày cô lại mang thêm thương tích về, là muốn tôi hôn khắp người cô sao?”
“…”
Câu này nghe… sao mà thô vậy? Nhưng lại khiến mặt tôi đỏ ửng.
Ngẩn ra một lát, tôi mới nhận ra — sao tôi đi lại bình thường thế?
Chân tôi bị thương cơ mà?
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.