Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

7:00 chiều – 03/07/2025

Năm thứ ba sau khi ta và Cố Vận Thần thành thân, bên cạnh chàng xuất hiện một nữ mưu sĩ.

Nữ mưu sĩ kia mưu lược xuất chúng, cao ngạo như mai, từng cử từng động đều khiến ánh mắt chàng lưu luyến không rời.

Ta nhận ra tình ý mờ ám giữa hai người, từng thử khuyên chàng quay đầu là bờ.

Chàng phủ nhận thay lòng, còn nói nữ mưu sĩ là nhân tài khó gặp, cần phải lễ đãi kính trọng.

Thế nhưng ta không hiểu, lễ đãi nhân tài, há lại lễ đến tận giường?

1

Lần đầu gặp Mai Thư Dao, ta liền kết oán với nàng ta.

Hôm ấy, ta đang dạo bước trong hoa viên, bỗng thấy trên đầu nàng cài một cây trâm vàng khảm hồng ngọc.

Ta liếc mắt liền nhận ra, đó chính là vật trong sính lễ của ta.

Từ sau khi Mai Thư Dao vào phủ, Cố Vận Thần cứ cách vài hôm lại vào khố phòng chọn vài món trân bảo đem tặng nàng.

Lần này, hắn lại chọn đến đồ hồi môn của ta.

“Mai cô nương, cây trâm khảm hồng ngọc này có thể hoàn lại cho ta không?”

Nếu là vật khác thì thôi cũng được.

Nhưng cây trâm này là vật bà ngoại để lại cho ta trước lúc lâm chung, dặn ta phải giữ kỹ làm kỷ vật.

“Đây là Cố Vận Thần tặng ta.”
Mai Thư Dao liếc ta một cái đầy khinh mạn.

Cố Vận Thần từng nói với ta, Mai Thư Dao là người cao ngạo, tính tình lại kiêu căng ngang ngược.

Hắn còn nhiều lần khuyên ta nên nhẫn nhịn nàng nhiều một chút.

Ta ôn hòa giải thích: “Ta hiểu, nhưng vốn dĩ đây là sính lễ của ta mà thôi.”

Mai Thư Dao sắc mặt cứng lại, đầy tức giận.

“Ai thèm!”

Nàng rút trâm xuống, ném thẳng xuống đất, rồi dùng gót giày hung hăng giẫm lên.

“Ngươi!”

Ta theo phản xạ đẩy nàng một cái, để Hồng Du tát thẳng một bạt tai vào mặt nàng.

Mai Thư Dao ôm má, trừng mắt nhìn ta đầy căm hận.

2

Hôm sau tan triều, Cố Vận Thần vội vã đến viện của ta.

“Đem nha hoàn tiện tỳ kia bắt lại, đánh ba mươi trượng cho ta!”

Ta còn chưa kịp phản ứng, hai người phía sau hắn đã xông lên định bắt Hồng Du.

“Vương gia đây là ý gì?”

Ta vội đứng chắn trước Hồng Du, khó hiểu hỏi.

Cố Vận Thần chau mày: “Sáng nay nàng vì cớ gì mà ức hiếp Mai Thư Dao?”

“Ức hiếp?”

Ta sững người, ngước nhìn Cố Vận Thần đầy nghi hoặc.

“Ta khi nào từng ức hiếp nàng ta?”

Cố Vận Thần ánh mắt không đồng tình:
“Ngọn ngành ta đã rõ. Chỉ vì một cây trâm mà nàng lại nhỏ nhen như vậy, A Cẩm, lòng dạ nàng từ khi nào trở nên hẹp hòi thế?”

Rõ rồi? Sợ là chỉ nghe lời một phía của Mai Thư Dao mà thôi.

Ta cười nhạt, nói với hắn:

“Cây trâm ấy là vật duy nhất tổ mẫu để lại cho ta làm hồi môn, hai ngày trước chàng lấy từ khố phòng.”

“Ta đã dùng lời tử tế giải thích, muốn xin lại, vậy mà Mai cô nương lại phát điên, giẫm trâm dưới chân.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Chuyện này…” Cố Vận Thần thoáng lộ vẻ ngượng ngùng.

“Ta không biết đó là đồ cưới của nàng.”

“Nhưng dù vậy, cũng không nên để tiện tỳ kia đánh nàng ấy.”

Hắn một miệng hai chữ “tiện tỳ” gọi Hồng Du, khiến ta càng nghe càng chán ngán.

Trước khi thành thân, ta còn thấy Cố Vận Thần có vài phần cơ trí.

Nào ngờ từ khi gặp Mai Thư Dao, đầu óc càng ngày càng hồ đồ.

Há chẳng phải là mưu kế trong đầu Mai Thư Dao đều là lấy từ đầu óc người bên cạnh mà đổi lấy đó sao?

“Nàng ta dám giày xéo di vật của tổ mẫu ta, một cái tát đối với nàng đã là nhẹ rồi.”

Nếu chẳng phải còn kiêng nể Cố Vận Thần, thì ta đâu chỉ dừng lại ở một cái tát.

Cũng nhờ ta kiên quyết, Hồng Du mới không phải chịu ba mươi trượng hình.

Thế nhưng, Cố Vận Thần lại chẳng hề dỗ dành ta lấy một lời, ngược lại còn thu hồi chìa khóa khố phòng mà ta vốn chưởng quản.

3

Mai Thư Dao là mưu sĩ của Cố Vận Thần.

Hai tháng trước, sau khi chấm dứt công vụ cứu tế, Cố Vận Thần liền đưa nàng về vương phủ.

Cố Vận Thần thường xuyên khen ngợi nàng trước mặt ta.

Hắn nói Mai Thư Dao mưu lược vô song, chẳng khác nào Gia Cát tái thế.

Lời hắn tuy có phần phóng đại, nhưng Mai Thư Dao quả thực là người thông tuệ khác thường.

Từ khi nàng trở thành mưu sĩ của Cố Vận Thần, số lần hắn được bệ hạ khen ngợi trên triều cũng tăng lên rõ rệt.

Ban đầu, ta còn có chút tò mò về vị cô nương ấy.

Nhưng chưa được bao lâu, chút tò mò kia liền bị ghen tuông thay thế.

Cố Vận Thần đối với nàng ấy thật sự quá mực chu đáo, quá đỗi ân cần.

Mai Thư Dao ưa mỹ thực.

Cố Vận Thần thẳng thừng từ chối phần thưởng bệ hạ ban sau khi cứu tế, chỉ xin ngự trù trong cung về phủ.

Mai Thư Dao ưa trân bảo.

Cố Vận Thần đem hơn nửa số châu báu trong phủ dâng tặng nàng, mà chẳng hề nói trước với ta – người đang quản lý khố phòng.

Trong đó còn có không ít vật là sính lễ của ta năm xưa.

Nửa tháng trước, đúng ngày ta nguyệt tín, bụng đau không chịu nổi.

Vậy mà chẳng mời nổi một vị y quan.

Thì ra tất cả đều bị Cố Vận Thần gọi đi chăm sóc cho Mai Thư Dao.

Chỉ vì nàng ta cũng đang đến kỳ, đau bụng chẳng kém.

Nghe nói tối đó, Cố Vận Thần – người xưa nay vẫn khăng khăng “quân tử xa nhà bếp” – lại tự tay vào bếp sắc nước đường đỏ cho nàng uống.

Mà ta thì chẳng được uống đến một giọt, tất cả đều được hắn bưng đến trước mặt Mai Thư Dao.

Ta thật chẳng phân biệt nổi, rốt cuộc Cố Vận Thần mê mẩn mưu kế trong đầu Mai Thư Dao, hay chính là mê nàng ta.

Ta từng chất vấn hắn.

Thế nhưng hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt đầy thất vọng.

“A Cẩm, nàng đừng nghĩ nhiều. Ta với Mai Thư Dao chỉ là bàn công vụ mà thôi.”

“Nàng ấy mưu trí hơn người, có nàng ta ở bên giúp ta như hổ mọc thêm cánh, ta tất nhiên phải tận tâm kính trọng.”

“Sao nàng lại chẳng hiểu lòng ta?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận