4
Hiểu cái quỷ gì mà hiểu!
Ta chỉ nhớ rõ ràng, trước khi cầu thân, Cố Vận Thần từng quỳ trước linh đường phụ huynh ta, thề nguyện cả đời đối tốt với ta.
Thề rằng giữa ta và hắn, tuyệt đối không có người thứ ba chen vào.
Thế mà nay, đối với một kẻ ngoài chẳng thân chẳng thích, hắn lại còn ân cần hơn cả với ta, hệt như thê tử mà đối đãi.
Bảo ta sao có thể bình tâm như không?
Thế nhưng, ngày hôm sau sau cuộc tranh cãi, Cố Vận Thần đã đích thân tới trao trả lại chìa khóa khố phòng cho ta.
“Hôm qua ta xúc động quá, A Cẩm, nàng chớ trách ta.”
Ta vẫn còn tức, quay đầu đi chẳng thèm nhìn hắn.
Cố Vận Thần dán mặt cười làm lành, nắm lấy tay ta, nhẹ giọng dỗ dành:
“Mai Thư Dao đối với ta chỉ là thần tử, còn nàng là thê tử của ta.”
“Nặng nhẹ cao thấp, ta vẫn phân rõ ràng.”
“Trước đây ta chẳng được phụ hoàng coi trọng, thế lực bên ngoại cũng kém xa đại ca.”
“Nhưng từ khi có Mai Thư Dao hiến kế, phụ hoàng dần để mắt tới ta, bá quan cũng thêm phần kính nể.”
“Ta đối tốt với nàng, chẳng qua là bởi nàng có thể giúp ích cho ta.”
Ta rốt cuộc cũng bị hắn thuyết phục.
“Được rồi, vậy ta lại tin chàng thêm một lần nữa.”
Bởi vì chàng là phu quân của ta, nên ta nguyện lại tin chàng thêm một lần.
Ta nguyện tin vào Cố Vận Thần – người năm xưa khi ta mất đi phụ huynh, bị chi thứ trong nhà chèn ép, đã đứng ra che chở cho ta.
Tin vào người đã chẳng ngại nghịch ý Thánh thượng và mẫu phi, kiên quyết cầu cưới ta về làm vợ.
Tin rằng sự ưu ái chàng dành cho Mai Thư Dao, tuyệt chẳng vướng một mảy may tư tình.
5
Để dỗ ta vui, Cố Vận Thần mời ta đến trường cưỡi ngựa.
“Lâu rồi nàng chưa tới thăm Truy Vân, nó ắt hẳn cũng nhớ nàng lắm.”
Truy Vân là chiến mã cha ta tặng khi ta tròn chín tuổi, là tuấn mã từ vùng quan ngoại đưa về.
Ta cùng nó từng ra chiến trường, từng rong ruổi khắp thảo nguyên, sa mạc.
Ta gật đầu đáp ứng.
Ngoài việc nhớ thương Truy Vân, ta và Cố Vận Thần cũng đã lâu chẳng được ở riêng một buổi.
Thế nhưng, nụ cười trên môi ta liền tắt lịm khi thấy bóng dáng Mai Thư Dao.
Cố Vận Thần ngập ngừng giải thích: “Mai Thư Dao chưa từng cưỡi ngựa, nàng ấy cũng muốn học.”
Mai Thư Dao cong môi, cao giọng: “Cố Vận Thần, ta muốn chàng dạy ta cưỡi ngựa.”
“A Cẩm…” Cố Vận Thần ánh mắt khó xử, chẳng lập tức từ chối nàng.
Ta trầm mặc giây lát, trong lòng chẳng muốn tranh giành so đo.
Đã tin rằng Cố Vận Thần không có ý tư tình, thì ta cũng nên tin đến cùng.
“Đã vậy, ta sẽ không quấy rầy hai người.”
Nói rồi, ta cùng Hồng Du vào thay một thân y phục nhẹ nhàng.
6
Vừa thay xong trở ra, đã nghe tiếng hí dài quen thuộc vang lên.
“Ta muốn cưỡi con ngựa này.”
Mai Thư Dao nắm chặt cương trong tay, chẳng để tâm con tuấn mã trước mặt đang gắt gỏng bất an, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn Cố Vận Thần.
“Cố Vận Thần, để ta cưỡi con ngựa này, ta nhất định sẽ thuần phục được nó.”
Ta nhìn thấy Cố Vận Thần dịu dàng gật đầu.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Được.”
Dự cảm chẳng lành cuồn cuộn dâng lên trong lòng ta.
Khi ta nhìn rõ con ngựa mà Mai Thư Dao muốn thuần phục, nơi trán nó có một nhúm lông trắng quen thuộc vô cùng.
Chính là Truy Vân của ta.
Truy Vân tính khí ngang bướng, xưa nay kháng cự người lạ, ngoài ta ra, tuyệt không để ai cưỡi lên lưng nó.
Mai Thư Dao vừa leo lên lưng ngựa, Truy Vân đã chồm người giãy giụa muốn hất nàng xuống.
“Ngươi mau xuống! Mai Thư Dao!”
Ta vội vã chạy tới, mong kịp trấn an Truy Vân trước khi nó nổi giận.
Ngay lúc đó, ánh sáng lạnh lóe qua mắt ta.
“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
“Ta không tin ta không thuần được ngươi!”
Dưới ánh nắng gay gắt, Mai Thư Dao bất ngờ rút cây trâm trên đầu xuống, đầu nhọn đâm thẳng vào mông Truy Vân.
Đồng tử ta chợt co rút, “Đừng!”
Truy Vân tánh tình hung hãn, năm xưa ta phải mất bao năm kề cận mới được nó thừa nhận.
Nàng ta ra tay tàn nhẫn như thế, tất nhiên chọc giận mãnh thú.
7
Một tiếng hí dài vang vọng trời cao.
Bị đâm bất ngờ, Truy Vân tung vó phóng đi như điên.
Thân ngựa lay động kịch liệt, người trên lưng mà bị hất văng ra, e là không chết cũng tàn phế.
“Cố Vận Thần, cứu ta!”
Mai Thư Dao hoảng loạn kêu lên, vô thức kéo chặt dây cương, thét chói tai.
“Mai Thư Dao!”
Sắc mặt Cố Vận Thần phút chốc trắng bệch.
Ta thầm mắng Mai Thư Dao một tiếng đồ ngu, đoạn lập tức chạy về phía đoạn đường mà Truy Vân sắp phi qua.
Ta canh chuẩn thời khắc, chờ Truy Vân lao tới thì tung người nhảy lên ngựa.
Trên lưng ngựa bỗng dưng thêm một người, Truy Vân càng thêm cuồng nộ.
“Truy Vân, là ta đây, đừng hoảng!”
Biết bao nhiêu năm ngày kề cận, ta và Truy Vân sớm đã tâm ý tương thông, ta tự nhiên cũng hiểu rõ nên làm gì để trấn an nó.
“Bình tĩnh, Truy Vân, bình tĩnh nào!”
Ta vỗ nhẹ lên cổ nó, tay còn lại giữ chắc dây cương, điều hướng nó chạy theo ý mình.
Truy Vân vẫn phi như gió, tốc độ không hề giảm xuống, nhưng ta biết nó đã nhận ra ta.
“Không sao rồi.”
Ta khom người, vỗ vỗ cổ nó, nhẹ giọng thủ thỉ.
“Ta biết ngươi chịu uất ức, nào, ta và ngươi từ từ dừng lại.”
Tiếng hí của Truy Vân mang theo oán hận cùng bất bình vang ngay bên tai, bụi đất tung mù dưới vó.
Nhờ sự kiên nhẫn trấn an của ta, tâm tính Truy Vân dần dần dịu lại, tốc độ phi cũng chậm dần.
Ta thầm mừng, đưa tay định vuốt ve cổ nó lần nữa.
Ngay khoảnh khắc đó.
Một mũi tên bén nhọn từ phía sau xé gió bay đến, chuẩn xác cắm vào cổ Truy Vân.
“Phụt!”
Tiếng động không lớn, nhưng như sấm dội giữa lồng ngực ta.
Máu từ cổ Truy Vân phun mạnh ra, nhuộm đỏ cả mặt ta.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.