Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

7:01 chiều – 03/07/2025

8

“Mai Thư Dao, nàng không sao chứ?!”

Cố Vận Thần từ xa chạy tới, vứt cung tên trong tay, vội kéo Mai Thư Dao vào lòng ôm chặt lấy.

Ta đờ đẫn nhìn xuống con ngựa dưới thân, hơi thở nó dần nặng nề.

Mũi tên ấy cắm sâu vào cổ, lông trắng xung quanh, cỏ non dưới chân, cả lớp cát đất đều bị máu nhuộm đỏ.

“…”

Ta há miệng, muốn gọi tên Truy Vân, nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra âm thanh.

Cố Vận Thần lúc này mới nhìn thấy ta, vội buông Mai Thư Dao ra, luống cuống đỡ lấy ta.

“A Cẩm, nàng không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”

Ta nhìn hắn đăm đăm.

Trong mắt hắn quả thực là hoảng hốt, nhưng lại khiến lòng ta phẫn nộ đến cực điểm.

“Vì sao ngươi lại giết Truy Vân?!”

Ta trừng mắt nhìn Cố Vận Thần, bật tiếng gào lên đầy bi thương.

“Ta đã khống chế được nó rồi mà!”

“Là ngươi giết nó!”

Cố Vận Thần chau mày, ánh mắt đầy áy náy nhìn ta giải thích:

“Xin lỗi A Cẩm, tình thế quá cấp bách, ta chỉ có thể bắn tên, ta không muốn các nàng gặp nguy hiểm.”

Toàn thân ta run rẩy không ngừng, “Nhưng ta đã trấn an được nó rồi… nó đã bắt đầu chậm lại…”

Cố Vận Thần hé môi, “A Cẩm…”

“Ngươi còn ở đó làm mình làm mẩy gì nữa? Con ngựa điên ấy suýt chút đã hại chết chúng ta rồi, Cố Vận Thần chỉ là hành động khẩn cấp để cứu người!”

Mai Thư Dao đột nhiên xông tới, hung hăng đẩy ta một cái.

“Một con ngựa, quý giá đến mấy chứ!”

Ta không kịp phòng bị, ngã rạp xuống đất, nửa bên mặt áp sát lên cổ Truy Vân đang bê bết máu.

Cố Vận Thần sầm mặt, lập tức kéo Mai Thư Dao ra, quát:

“Không được vô lễ! Đó là con ngựa A Cẩm yêu quý nhất!”

Mai Thư Dao hất tay hắn ra, lớn tiếng cãi:

“Ta mặc kệ đó là gì của nàng ta! Ta chỉ biết con ngựa điên ấy suýt nữa giết ta!”

Ta nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt như lưỡi dao bén.

Nếu không phải nàng ép cưỡi Truy Vân, nếu không phải nàng dùng trâm đâm vào nó…

“Chát! Chát!”

Ta đột ngột bật dậy, vung tay tát liền hai cái lên gương mặt dữ tợn kia, trái một cái, phải một cái.

“Ngựa điên ư? Nếu không phải ngươi dùng trâm đâm nó, Truy Vân sao có thể nổi điên!”

“A! Ngươi thật sự điên rồi!”

Mai Thư Dao cuối cùng cũng hoàn hồn, giơ tay muốn đánh trả.

Ta dễ dàng nắm chặt cổ tay nàng, tay kia siết thành quyền, một cú nện thẳng vào sống mũi, khiến nàng ngã lăn ra bất tỉnh.

“Đủ rồi, A Cẩm, nàng hãy bình tĩnh lại.”

Cố Vận Thần bước tới giữ lấy ta, tay vung lên tát một cái.

“Chát!”

Tiếng tát không lớn, lực cũng không mạnh.

Ta lau đi dòng máu rỉ bên khóe miệng, không màng đến gò má đang bỏng rát, dồn hết khí lực vung tay tát lại lên mặt hắn.

“Chát!”

Cố Vận Thần trợn mắt nhìn ta đầy ngỡ ngàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta cũng nhìn hắn, ánh mắt xa lạ như người chưa từng quen biết.

Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, lộ vẻ bất đắc dĩ.

“Tháng trước, phụ hoàng ban cho ta một con thần câu từ Tây Vực, nghe nói ngày đi nghìn dặm. Ta đem nó tặng nàng để bồi tội, được không?”

Ta chẳng động lòng.

Dường như đã cạn kiên nhẫn, Cố Vận Thần chau mày, giọng cũng trầm xuống.

“A Cẩm, nên có chừng mực.”

“Nàng là vương phi của ta, đừng náo loạn như thế nữa.”

“Mai Thư Dao kinh sợ quá độ, ta phải đưa nàng đi xem đại phu.”

Hắn ôm lấy Mai Thư Dao đã hôn mê, ánh mắt lãnh đạm lướt qua ta, đoạn quay người rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn dần xa, trước mắt mơ hồ, nước mắt rốt cuộc cũng chẳng kìm được nữa mà tuôn rơi.

Hắn rõ ràng biết… ta đã từng nói với hắn bao nhiêu lần rồi.

Truy Vân, nó không chỉ là một con ngựa.

Mà là người thân của ta…

9

Chôn cất Truy Vân xong, ta dọn về phủ tướng quân, bắt đầu đoạn tuyệt, không nói một lời.

Trong thời gian đó, Cố Vận Thần từng tới tìm ta, nhưng ta đã căn dặn hạ nhân khóa chặt đại môn, không cho hắn bước vào nửa bước.

Mỗi ngày sau hạ triều, hắn đều đến phủ tướng quân cầu kiến.

Ta tuy không cho hắn vào, nhưng chẳng thể ngăn được những bức thư nhận lỗi cứ từng ngày từng đêm trượt qua khe cửa.

Ngay khi lòng ta bắt đầu lay động, mẫu phi của hắn – Tiêu phi – lại truyền ta nhập cung.

Ta còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ, một chén ngọc trắng đã bị ném thẳng xuống trước mặt ta, vỡ tan từng mảnh.

Tiêu phi năm nay độ hơn ba mươi, dung nhan đoan lệ, nhưng nét mặt lại đầy chua ngoa cay độc.

“Chỉ là một con ngựa, ngươi muốn làm loạn đến bao giờ?”

“Gả cho con ta ba năm, ngươi chẳng sinh được một trai nửa gái.”

“Hoài nhi nhẫn nại với ngươi như vậy rồi, mà ngươi còn dám khiến nó mất mặt?”

“Ngày mai lập tức dọn về vương phủ cho ta!”

Ta chẳng kịp nói gì, mà giờ cũng chẳng còn muốn nói gì nữa.

Tiêu phi ngồi trên cao như cũng cảm thấy chán ngán, nhíu mày đầy khó chịu, hạ giọng lạnh lùng.

“Đã thích quỳ như vậy, thì cứ quỳ đến khi cung môn khép lại rồi hẵng về!”

“Còn nữa.”

“Hoài nhi đã có ý với cô nương trong phủ, sau khi về, ngươi hãy thay ta làm chủ, thu nàng ấy làm thiếp đi.”

10

Lúc cung môn đóng lại, ta từ nền đá đứng lên.

Hai đầu gối đau đến run rẩy.

Ta chẳng vội bôi thuốc, mà quay thẳng về vương phủ.

Bỗng dưng ta rất muốn có một lời đáp rõ ràng từ Cố Vận Thần.

Sau khi vào phủ, ta lập tức đến viện của Mai Thư Dao.

Cố Vận Thần cũng ở đó, đang lặng lẽ ngồi đánh cờ với nàng.

Hắn trông thấy ta, liền vui mừng đứng dậy: “A Cẩm, nàng trở về rồi.”

Nỗi đau từ đầu gối vì quỳ quá lâu đã lan khắp tứ chi.

Ta ngẩng mặt, điềm tĩnh nói:

“Tiêu phi nương nương muốn thiếp thay vương gia nạp Mai cô nương vào phủ, không biết ý vương gia ra sao?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận