Cố Vận Thần lộ vẻ kinh ngạc, sắc mặt biến đổi mấy phen, cuối cùng dừng lại ở vẻ ngoài ý muốn.
“Nàng thật lòng muốn ta nạp thiếp?”
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
“Sao lại không? Chàng là phu quân của thiếp, thiếp đương nhiên phải vì chàng mà suy tính.”
Cố Vận Thần sắc mặt trầm xuống, khẽ cắn răng.
“Nhưng xưa kia ta từng thề trước phụ hoàng và trước mặt nàng…”
Ta cắt lời hắn.
“Lúc đó bất quá chỉ là kế tạm thời để khiến Thánh thượng đồng ý gả thiếp cho chàng, đâu thể tính là lời thề thực sự.”
Cố Vận Thần không đáp, chỉ khẽ thả lỏng vai, tựa như nhẹ nhõm hẳn.
Hắn lặp lại lời ta: “Không thể tính là lời thề thực sự…”
Ta nhìn gương mặt hắn thoáng thở phào, khẽ mỉm cười, không nói gì.
Thì ra là vậy… thật sự không thể tính là lời thề sao…
Dù cho khi ấy, Cố Vận Thần đã quỳ trước linh đường phụ huynh ta mà phát thệ.
11
“Ta không làm thiếp. Nếu có vào phủ, chỉ làm chính phi.”
Mai Thư Dao cười lạnh, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía ta.
“Ồ?”
Ta khẽ nhướng mày, cũng cười đối diện ánh nhìn ấy.
Cũng phải, người lòng đầy dã tâm sao chịu làm thiếp?
Cố Vận Thần thấy ta nhìn nàng, tưởng ta khó chịu, vội bước lên chắn trước mặt Mai Thư Dao.
“A Cẩm, Mai Thư Dao chỉ đùa một câu thôi mà.”
“Nếu nàng ấy không muốn làm thiếp, thì thôi vậy.”
Ánh mắt hắn trong trẻo, tựa như thật sự chẳng có lòng nạp thiếp.
Thế nhưng từng nằm chung gối bao ngày, chỉ một ánh mắt, ta đã nhìn thấu trong lòng hắn.
Ta nhìn hắn hồi lâu, chợt thấy tâm tư nguội lạnh.
Cũng chẳng hẳn vì lời hắn vừa nói.
Chỉ là lúc này ta mới nhận ra, người trước mặt không như ta vẫn nghĩ.
Tại sao trước đây ta lại cho rằng Cố Vận Thần là bậc nam tử khó tìm trên đời?
Có lẽ là bởi khi phụ huynh ta tử trận sa trường, mỗi lần tỉnh dậy, phủ Sở to lớn trống vắng, khắp nơi đều phủ tang phục trắng xóa.
Cố Vận Thần đúng lúc đó bước vào đời ta, chen vào lòng ta, khiến ta lầm tưởng hắn là gia đình mới của ta.
May thay, lớp màn che đôi mắt ta khi ấy, giờ đã rơi xuống.
Hắn rốt cuộc… chẳng phải người sẽ cùng ta đi đến trọn đời.
12
Đã vậy, nếu Mai Thư Dao muốn làm vương phi của Cố Vận Thần, thì ta – người tự nhận độ lượng – đành chọn thành toàn cho họ.
Thứ khiến ta hạ quyết tâm chính là việc Cố Vận Thần bắt đầu cả đêm ở lại viện của Mai Thư Dao.
Khi Hồng Du báo tin, tay ta khựng lại.
Một giọt máu nhỏ rơi xuống thêu yên ưng chưa thành trên túi thơm, nhuộm đỏ một mảng.
Ta không ngờ Cố Vận Thần lại vội vã đến vậy.
Cũng phải, ta ở vương phủ quá lâu, tâm trí đã trở nên trì độn.
Quên mất rằng thứ đàn ông giỏi dùng nhất để giữ lấy một nữ nhân, chính là đem nàng ta trở thành người của mình.
Người trong phòng mình.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenVài ngày sau, ta dâng thiếp cầu kiến hoàng hậu nương nương.
Trước mặt bệ tọa tôn quý, ta cúi mình thỉnh cầu: xin được ban chỉ cho ta và Cố Vận Thần hòa ly.
“Ngươi đang đùa với bổn cung đó ư?”
Hoàng hậu ngồi trên cao, từ trên nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng.
Ta đáp: “Thiếp tuyệt không dám buông nửa lời nói giỡn.”
Hoàng hậu cùng mẫu phi của Cố Vận Thần xưa nay vốn không hợp nhau.
Gần đây, thế lực của Cố Vận Thần dần lấn át Thái tử, nghĩ đến cũng khiến hoàng hậu ngồi không yên.
Ta dùng một nửa gia sản của phủ Tướng quân, đổi lấy một đạo ý chỉ.
Vừa trở về vương phủ không lâu, ta liền phân phó Hồng Du cùng các nha hoàn thu dọn hành lý.
“Sở Cẩm, nàng đây là có ý gì?”
Cố Vận Thần giận dữ, hùng hổ ném thánh chỉ tới trước mặt ta.
Ta nhặt lấy, ung dung mở ra, đặt ngay trước mặt hắn.
“Chính là ý này. Cố Vận Thần, ta muốn cùng chàng hòa ly.”
Cố Vận Thần không thể tin nổi, nghiến răng nhìn ta, chất vấn:
“Vì sao nàng đòi hòa ly?”
“Ta đối với nàng chưa đủ tốt sao? Ta có chỗ nào khiến nàng chịu ủy khuất, không vừa lòng?”
Ta rũ mắt, tránh nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng bất giác dâng lên vài phần phiền chán.
“Cố Vận Thần, ta đã không còn yêu chàng nữa. Chúng ta chia tay trong yên ổn đi.”
“Hảo một câu chia tay trong yên ổn.”
“Được, Sở Cẩm, nàng đừng có mà hối hận.”
Ý chỉ đã ban xuống, ta cùng Cố Vận Thần hòa ly là chuyện đã định.
Ta chẳng để tâm lời uy hiếp của hắn. Từ ngày ta nhìn thấu lòng dạ hắn, chỉ mong được cắt đứt, sao còn có thể hối hận?
Chỉ là ta không hiểu, Cố Vận Thần bày ra dáng vẻ bị phụ tình ấy là để ai xem?
Rõ ràng là hắn thay lòng trước, là hắn bội lời thề hứa.
Ta tuy chẳng bằng hắn về tai mắt, nhưng thân là nữ chủ vương phủ, chút ít tin tức vẫn nắm được.
Từ lúc ta thuận theo ý hắn, nói rằng nguyện nạp Mai Thư Dao làm thiếp, hắn đã mấy đêm ngủ lại trong viện của nàng ta.
13
Chưa đến một tháng sau khi hòa ly, Cố Vận Thần sai người đưa một thiệp hồng tới phủ Tướng quân.
Hắn cùng Mai Thư Dao định thành thân vào mồng tám tháng tới, còn mời ta tới dự lễ.
Ta chẳng buồn để tâm, phân phó Hồng Du đem thiệp ấy đốt đi.
Từ đó về sau, mọi lời đồn liên quan đến Cố Vận Thần và Mai Thư Dao, ta đều chẳng buồn hỏi đến.
Đã chia tay trong yên ổn, vậy thì từ đây trở thành người dưng nước lã.
Chỉ không ngờ, ta một lòng không muốn dây dưa, bọn họ lại cứ muốn gây chuyện.
Hôm ấy ta từ y quán trở về.
Mai Thư Dao không biết từ đâu mò tới, đứng chặn ngay cổng phủ Tướng quân.
Nàng ta chặn đường ta, ngạo mạn nói:
“Ta muốn thay Cố Vận Thần nạp ngươi làm thiếp.”
Quả thật chó không thể phun ra ngà voi.
Sắc mặt ta lập tức tối sầm, lạnh lùng phân phó hạ nhân hai bên:
“Đuổi nàng ta đi cho ta.”
Thế nhưng Mai Thư Dao chẳng những không giận, ngược lại càng vênh váo:
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.