“Sở Cẩm, ngươi chớ không biết điều. Ta nguyện cùng ngươi chia sẻ Cố Vận Thần, đó là nể mặt ngươi.”
“Hơn nữa, ta cũng vì tốt cho ngươi. Một nữ nhân từng bị bỏ, thử hỏi sau này còn ai muốn nữa?”
Ánh mắt ta chợt lạnh băng, cười nhạt, nhìn nàng ta đầy châm chọc.
“Ngươi đang đắc ý vì điều gì?”
“Nếu Cố Vận Thần có thể động lòng với ngươi, thì cũng có thể động lòng với kẻ khác.”
“Huống chi, ngươi cho rằng hắn yêu ngươi, hay là yêu mưu kế trong đầu ngươi?”
Mai Thư Dao sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ ra tia hoảng hốt.
Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt nàng ta thay đổi mấy lượt, cuối cùng đọng lại thành vẻ độc địa.
“Ngươi nói bậy gì đó! Sở Cẩm, ngươi là đang ghen ghét, không cam lòng nhìn ta được sủng ái!”
Nàng ta nghiến răng trừng mắt lườm ta.
Ta bật cười thành tiếng: “Ta nói trúng tim đen rồi phải không?”
“Nếu một ngày nào đó, ngươi đưa ra kế sách sai lầm, hay không nghĩ ra được mưu gì hay, thì thử hỏi hắn còn yêu ngươi được nữa không?”
“Ngươi!”
Mai Thư Dao tức giận đến đỏ bừng mặt, vung tay định đánh ta.
“Dừng tay!” — một tiếng quát giận dữ vang lên, cắt ngang hành động của nàng.
Cố Vận Thần dẫn theo một đoàn người hối hả bước đến, ánh nhìn khi rơi xuống người Mai Thư Dao đầy mỏi mệt và mất kiên nhẫn.
Hắn quay sang phân phó bọn hạ nhân phía sau: “Bên ngoài nguy hiểm, mau đưa vương phi về phủ.”
“Cố Vận Thần, ta không muốn về!” Mai Thư Dao giãy giụa kịch liệt, nhưng vẫn không thoát khỏi hai mụ già to lớn, bị kéo lên xe ngựa một cách thô bạo.
“A Cẩm…”
Cố Vận Thần nhìn ta với ánh mắt đầy phức tạp.
Ta không nhịn được trợn mắt, giọng lạnh tanh: “Không có chuyện thì đừng đến cửa phủ ta làm ta buồn nôn.”
Cố Vận Thần cười gượng, mang theo vài phần bất đắc dĩ lẫn chua xót. “Ta biết nàng vẫn còn hận ta.”
“Chúng ta ba năm nghĩa phu thê, đâu phải sớm chiều mà quên lãng. Trước kia là ta lạnh nhạt nàng, mới khiến nàng có ý muốn hòa ly.”
Ánh mắt hắn ngập tràn thâm tình.
“Hãy trở về đi, A Cẩm. Những điều Dao nhi từng nói, cũng là lời thật lòng của ta. Nếu nàng còn nguyện ý, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại.”
Ta cười nhạt:
“Làm thiếp của chàng sao?”
Hắn không đổi sắc mặt, không lộ chút áy náy nào.
“Dao nhi xuất thân thấp kém, ta cho nàng làm chính phi là để nàng không bị thế nhân cười chê.”
“Còn nàng là nữ nhi tướng môn, là chính phi hay trắc phi, với nàng cũng chẳng khác là bao.”
Ta siết chặt nắm tay, không cách nào nhịn nổi nữa.
“Giờ ta mới biết, hóa ra chàng cùng Mai Thư Dao thật đúng là một đôi trời sinh vô sỉ.”
“Thành tường của kinh thành này, sợ rằng cũng không dày bằng mặt hai người.”
“Sở Cẩm!”
Trong mắt Cố Vận Thần thoáng ánh lên lửa giận, hắn hít sâu một hơi, ngữ khí khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày:
“Nàng hận ta là điều phải, là ta bội thệ trước.”
“Nhưng Xí nhi tâm tính đơn thuần, không có tâm cơ, nàng không nên chia rẽ tình cảm giữa ta và nàng ấy.”
“Bịch!”
Ta nhịn không nổi nữa, tung một quyền thẳng vào bụng hắn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“A… Sở Cẩm, nàng…”
Thừa lúc hắn đau đớn ôm bụng, mặt mày méo xệch, ta nhanh chóng vòng qua hắn, đi thẳng vào phủ.
Hồng Du cũng lanh lợi vô cùng, vừa đỡ ta vừa quay đầu hô hạ nhân hai bên:
“Đóng cổng! Nhanh!”
14
Sau khi hòa ly với Cố Vận Thần, ta trở lại với y đạo.
Thuở nhỏ, ta từng có duyên theo danh y Thanh Thục học nghệ, hơn mười năm cần cù học hỏi, cũng coi như có chút thành tựu.
Dư Tâm Đường là một trong những y quán danh tiếng nhất kinh thành.
Những ngày qua, ta giấu thân phận, ở y quán hành y miễn phí.
“Theo phương này mà bốc thuốc, mỗi sáng tối sắc uống một lần, uống liên tục bảy ngày.”
Ta đưa đơn thuốc viết tay cho phụ nhân trước mặt.
Phụ nhân cảm tạ một phen rồi lui ra.
Lúc này, Hồng Du vén rèm từ phía sau bước vào.
Ta vừa xoa bóp bả vai đang đau nhức vừa hỏi:
“Còn người bệnh nào chưa?”
Hồng Du đáp:
“Bên ngoài còn một nam nhân chờ khám.”
Ta liền ngồi ngay ngắn lại:
“Gọi hắn vào.”
Chốc lát sau, một nam tử đội mũ trùm mặt bước vào, gương mặt bị che kín đến không thấy rõ một tấc da.
Ta không khỏi liếc nhìn thêm vài lượt.
Dạo gần đây cũng từng có vài người đến khám bệnh ăn mặc kín mít thế này, nhưng đa phần là nữ nhân, hoặc người mắc bệnh không thể đụng gió.
“Không thể bị gió thổi sao?” — ta vô thức hỏi một câu.
“Khụ… khụ…”
Người bệnh kia ho khan hai tiếng, không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay ra trước mặt ta.
Ngón tay ta đặt lên mạch, trầm ngâm giây lát.
Thở ra một hơi nhẹ nhõm — không phải phong hàn.
“May là đêm qua bị nhiễm lạnh chút đỉnh.”
“Dùng mấy thang Tứ Nghịch thang, sắc uống sớm tối, bảy ngày sẽ khỏi.”
Ta cúi đầu, chuẩn bị hạ bút kê phương.
Nam tử trước mặt lại ho nhẹ hai tiếng, thanh âm vốn khàn khàn bỗng trở nên linh hoạt hơn, trong đó còn mang theo ý cười quen thuộc:
“Ta nghe nói Dư Tâm Đường có vị thần y mới tới, vốn muốn đến làm quen, trao đổi y thư. Không ngờ lại là A Cẩm nàng.”
Thanh âm này… thật là quen tai.
Ta bất giác ngẩng đầu nhìn.
Nam tử ấy giơ tay vén màn che, lộ ra một gương mặt không đến mức tuấn mỹ kinh tâm động phách, nhưng nét mày mục mi dài, ôn hòa như ngọc.
Giữa hàng chân mày phảng phất u sầu, lại mang khí chất nhu hòa khiến người ta cảm thấy vô hại, dễ gần.
Ánh mắt ta thoáng chốc rạng ngời.
Niềm vui bất ngờ ập đến khiến lòng ta trào dâng niềm hân hoan chẳng thể kìm nén.
“Sư huynh!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hoa-ly-khong-hoi-han/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.