Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

10:53 sáng – 10/07/2025

Lão hoàng đế bỗng nổi hứng, ban hôn cho ta cùng Trấn Bắc hầu Thẩm Khiêm.

Trấn Bắc hầu trẻ tuổi tài cao, là chiến thần Đại Hạ, chưa từng bại trận, đánh Hung Nô kinh hồn bạt vía.

Một thiếu niên tướng quân như thế, thử hỏi có ai không động lòng?

Ta mừng rỡ vô cùng, nào ngờ đến ngày thành thân, hắn không tới đón dâu, cũng chẳng cùng ta bái đường, khiến ta trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.

Ta lập tức hất tung khăn voan đỏ, tiện tay ném xuống đất, ngày thành hôn không có tân lang, cái khăn này giữ làm gì.

Khách khứa nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của ta, nhao nhao ghé tai bàn tán, tựa hồ kinh ngạc vì ta dám bất chấp lễ nghi, ngang nhiên lộ diện.

Ta vẫn thong dong tự tại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người, mỉm cười cùng họ đối ẩm, tựa như chính ta mới là tân lang.

Khách khứa thấy ta không hề nao núng, liền cười nói khen ngợi:

“Vân tiểu thư – à không, phải gọi là Thẩm phu nhân – quả nhiên là đích nữ của Thái phó đại nhân, gặp cảnh này mà vẫn bình tĩnh thong dong.”

Bề ngoài là lời tán thưởng, kỳ thực đều đang xem ta là trò cười.

Ta xoay người trở lại tân phòng.

Mẫu thân được tin, liền sai người tới đón ta hồi phủ.

Đại nha hoàn bên người mẫu thân nhìn ta, vành mắt đỏ hoe, giọng đầy xót xa:

“Đại tiểu thư, Trấn Bắc hầu thật quá đáng, dám nhục nhã người như vậy. Phu nhân sai nô tỳ đến đón người hồi phủ, đại tiểu thư không cần chịu ủy khuất này.”

Trong lòng ta chấn động, mẫu thân ta từ nhỏ đã thương yêu ta hết mực, nào nỡ để ta chịu chút khổ sở.

Thế nhưng, nữ nhi được nâng niu trong lòng bàn tay ấy, ngay trong ngày đại hôn lại bị phu quân nhẫn tâm vứt bỏ.

Chẳng khác nào đem thể diện Vân gia giẫm nát dưới đất.

Mẫu thân thương ta, ta lại càng không thể không nghĩ cho Vân gia.

Hôn sự này là thánh chỉ ban hôn, nếu ta thật sự hồi phủ, hoàng đế tất sẽ thừa cơ làm khó Vân gia.

Phụ thân là đương triều Thái phó, xưa nay thường can gián, chọc giận hoàng đế đã lâu, há chịu bỏ qua cơ hội này để nắm lấy cớ tống cả nhà vào ngục?

Kháng chỉ bất tuân, tội liên lụy cửu tộc.

Chợt trong lòng ta bừng tỉnh, lão hoàng đế cố ý ban hôn cho ta và Trấn Bắc hầu, chỉ đợi đến hôm nay.

Ta há có thể tự dâng nhược điểm cho hoàng đế, khiến hắn mượn cớ giáng họa xuống Vân gia?

Ta lấy từ trong hộp trang sức ra một cây trâm, trao vào tay đại nha hoàn của mẫu thân, mỉm cười dặn dò:

“Ngươi về nói với mẫu thân, bảo người yên lòng. Ta ở nơi này sẽ sống rất tốt, cứ nói với người, ta là nữ nhi của phụ thân kia mà.”

Đại nha hoàn dường như bị ta thuyết phục, chỉ căn dặn mấy lời với nha hoàn hồi môn của ta, rồi lui xuống.

Ta nhìn quanh phòng đầy vải lụa đỏ rực, không kiên nhẫn tháo hết trâm vòng trên đầu, cởi bỏ hỷ phục, hất toàn bộ đậu phộng long nhãn trên giường xuống đất, rồi trở mình nằm lên giường chuẩn bị nghỉ.

Muốn ta ngoan ngoãn ngồi đây chờ tân lang? Không có cửa đâu.

Lý mụ mụ trong hầu phủ đẩy cửa bước vào, trông thấy ta tóc tai rối bời nằm trên giường, sắc mặt lập tức sa sầm, hùng hổ tiến đến quát lớn:

“Phu nhân! Người là danh môn khuê tú, sao lại làm ra chuyện bất nhã như vậy?”

“Người nên phủ khăn đỏ, ngồi bên mép giường chờ hầu gia trở về, chứ không phải…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hay lắm, phu quân ta ném mặt mũi ta xuống đất, đến cả hạ nhân trong phủ cũng dám quát tháo ta.

Ta chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo, cắt ngang lời bà ta:

“Câm miệng! Ngươi chỉ là nô phụ mà cũng dám bất kính với ta? Trong hầu phủ này còn có quy củ hay không?”

Lý mụ mụ thấy ta nổi giận, khí thế liền yếu đi, nhưng vẫn lẩm bẩm:

“Lão nô là vú nuôi của hầu gia, hầu gia từ bé đã do lão nô nuôi lớn. Hầu gia xưa nay kính trọng lão nô, lão nô cũng chỉ vì nghĩ cho phu nhân thôi. Chứ chuyện này truyền ra ngoài thật sự không hay…”

Một mụ già cũng dám ỷ mình lớn tuổi mà dạy đời ta?

Ta giận đến run người, bàn tay trắng nõn chộp lấy quả long nhãn còn sót trên giường, ném mạnh vào mặt bà ta, giọng lạnh băng:

“Hắn Thẩm Khiêm ngay trong ngày đại hôn bỏ mặc ta, danh tiếng hắn có hơn gì ta? Ngươi nuôi lớn hắn, chứ có nuôi ta đâu? Ngươi cũng mặt dày mà dạy bảo ta à?”

Quả long nhãn bay tới đập trúng mặt Lý mụ mụ.

Bà ta cúi đầu, nhưng vẫn cố biện bạch:

“Lão nô không dám, chỉ xin phu nhân bớt giận, lời nói cần thận trọng.”

Ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, khí thế uy nghi hiện rõ:

“Ta là đích nữ Thái phó đương triều, hôn sự này là thánh chỉ ban hôn. Từ nay về sau, ta chính là chủ mẫu Thẩm gia. Ngươi chỉ là một nô tỳ, dám vô lễ với ta, ta có cớ đem ngươi phát mại.”

“Phịch!”

Lý mụ mụ sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, thân thể run rẩy, dập đầu lộp bộp:

“Xin phu nhân tha mạng! Là lão nô vô lễ, xin phu nhân tha mạng! Lão nô không dám nữa!”

Trấn Bắc hầu Thẩm Khiêm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.

Hắn sắc mặt âm trầm, sải bước đi đến bên Lý mụ mụ, đưa tay kéo bà ta dậy.

Lý mụ mụ tức khắc như có chỗ dựa, nhưng cũng không dám nói thêm lời nào, dường như thật sự bị mấy câu ta vừa nói dọa sợ, rụt rè lui xuống.

Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại ta cùng Thẩm Khiêm.

Hắn khoác một thân trường bào đen tuyền, dung mạo tuấn mỹ, nhìn qua thì ra dáng nhân vật oai phong.

Hắn đứng nơi mép giường, từ trên cao cúi đầu nhìn ta, sắc mặt giá lạnh như băng, giọng điệu lạnh lùng:

“Ngươi dám đối xử với vú nuôi của ta như thế?”

Ta ghét nhất là ánh mắt kẻ khác đứng trên cao mà nhìn xuống mình, liền lười biếng đứng dậy.

May mắn trướng giường đủ cao, ta đứng vẫn không đụng đầu.

Lần này đến lượt ta từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng mỉa mai khinh bạc:

“Bà ta miệng mồm xúc xiểm ta, có đánh chết cũng chẳng quá đáng.”

“Thế nào? Hầu gia muốn vì một nô phụ mà đánh ta sao?”

Ta lạnh lẽo nhìn thẳng khuôn mặt cứng như xác chết của hắn, đôi môi đỏ mấp máy.

Thẩm Khiêm khẽ nhíu mày, nhưng cũng không còn bênh vực Lý mụ mụ, chỉ lạnh lẽo liếc nhìn toàn thân ta, giọng nặng nề:

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận