Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

10:54 sáng – 10/07/2025

“Ngươi là danh môn khuê tú, lại ra thể thống gì như vậy.”

Ta bật cười, cười đến mức eo cong người run rẩy mới chịu ngừng, giọng điệu chua ngoa:

“Ngươi cũng là chiến thần tướng quân kia mà. Ngày đại hôn ném thê tử qua một bên, quả nhiên không cha không mẹ nuôi dạy, liêm sỉ lễ giáo đều không có.”

Phụ mẫu Thẩm Khiêm sớm qua đời, trong Trấn Bắc hầu phủ chỉ còn lại hắn.

Thẩm Khiêm tức giận quát lạnh:

“Câm miệng! Không được nhục mạ cha mẹ ta.”

Ta hai tay chống hông, cười đến kiêu ngạo:

“Ta nào có nhục mạ họ. Ta đang mắng ngươi đấy, Thẩm Khiêm. Có bản lĩnh thì hưu ta đi.”

“Kháng chỉ bất tuân là tội chém đầu diệt tộc đó. Ủa quên, nhà ngươi chỉ còn mỗi mình ngươi thôi. Hưu ta, chỉ chết mỗi ngươi, lời quá còn gì.”

Mắt ta cong cong, nhìn thấy vẻ giận dữ nơi hắn, trong lòng càng khoái trá.

Nếu ta bị hưu, ta chính là kẻ bị hại, hoàng đế không những không thể trị tội Vân gia, còn phải an ủi ta nữa kia.

Ta mười phần trông mong nhìn hắn, mong hắn có chút khí phách mà hưu ta đi.

Bổn cô nương không hầu tiếp nữa!

Về phần danh tiếng bị hưu, ta chẳng thèm để ý. Còn tệ hơn bây giờ được sao?

Thẩm Khiêm bị ta chọc giận đến sắc mặt đen sì, nhưng cuối cùng vẫn không dám thật sự hưu ta, chỉ lạnh giọng ném lại một câu:

“Ta sẽ không động vào ngươi.”

Nói rồi quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại.

Ta ngay cả nhìn cũng lười nhìn hắn, ăn xong bữa khuya nha hoàn mang lên, rồi thong dong tắm rửa sạch sẽ, tâm tình khoan khoái đi ngủ.

Ngày hôm sau, ta và Thẩm Khiêm cùng tiến cung tạ ân.

Dù trong lòng hai chúng ta đều không cam lòng với mối hôn sự này, cũng vẫn phải tạ ơn thánh chỉ ban hôn.

Chẳng phải nực cười lắm sao?

Hoàng đế nhìn hai người chúng ta, cười híp mắt khen ngợi một đôi trai tài gái sắc, trời đất se duyên.

Cuối cùng còn ban thưởng cho không ít đồ quý giá.

Ta mỉm cười dịu dàng, tạ ơn hoàng ân.

Trên đường hồi phủ, ta ngồi ở tận góc xe ngựa, cách Thẩm Khiêm thật xa, chẳng buồn nói với hắn câu nào.

Thẩm Khiêm thấy ta rõ ràng ghét bỏ hắn như thế, tựa hồ có chút không vui, nhưng cũng không mở miệng.

Vào đến cửa hầu phủ, hắn mới nói:

“Ta đã sớm có người trong lòng, vốn dĩ nàng ấy mới nên là chủ mẫu của Thẩm gia, bị ngươi cướp đi vị trí này, ta rất có lỗi với nàng.”

“Ta sẽ nạp nàng làm quý thiếp. Mong sau này ngươi đừng ghen tuông khó xử với nàng.”

Nghe vậy ta lập tức trợn mắt thật lớn, cười mỉa mai dịu dàng:

“Trước hết, ngươi nên hiểu rõ, mối hôn sự này chẳng phải ta giành. Ngươi tưởng ta muốn gả cho ngươi sao?”

“Thứ hai, ngươi muốn nạp bao nhiêu quý thiếp thì tùy.”

“Cuối cùng, ta không thèm ghen.”

Nói xong, ta cũng chẳng buồn liếc hắn, chậm rãi bước đi, hôm nay dậy quá sớm, ta phải về ngủ tiếp.

Không cần hầu hạ cha mẹ chồng, cũng không cần hầu hạ phu quân, cả hậu viện rộng lớn của hầu phủ này đều do ta làm chủ.

Nói đi nói lại, cuộc sống như vậy cũng thật dễ chịu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta một giấc ngủ thẳng tới giữa trưa, ôm lấy Tiểu Tô – con mèo vàng ta mang từ nhà mẹ đẻ, lười biếng tựa trong đình ngắm phong cảnh.

Một nha hoàn xoa vai cho ta, một nha hoàn xoa chân, một nha hoàn phe phẩy quạt, một nha hoàn bón điểm tâm.

Quản gia đã đem việc bếp núc trong phủ giao vào tay ta, ta thuận tay lật xem sổ sách, thấy trên sổ chỉ còn lại một vạn lượng bạc, ta không nhịn được mà bật cười.

May thay, ta không trông cậy Thẩm Khiêm nuôi, không thì thật sự đói chết mất.

Ta tùy ý ném sổ sang một bên, tiếp tục vuốt ve mèo.

Thật khoan khoái biết bao.

Nhưng tất cả yên tĩnh đó đều bị Thẩm Khiêm phá hỏng.

Hắn mặt lạnh như tiền, đứng sừng sững trước mặt ta, tựa hồ rất không vừa mắt việc ta sống thoải mái như vậy.

Hay lắm, hắn càng khó chịu, ta càng sung sướng.

Thẩm Khiêm ngồi xuống bên cạnh ta, giọng điệu lạnh nhạt:

“Quyền quản gia ta sẽ giao cho người trong lòng ta, mọi việc trong phủ ngươi không cần nhúng tay.”

Ta khẽ cười, đưa đống sổ sách về phía hắn:

“Cầm hết đi, chớ để trước mặt ta chướng mắt.”

Dù không quản gia, vị trí của ta vẫn không ai lay động nổi, bởi ta có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa.

Đống sổ sách nát bét này ta còn chẳng muốn quản, chừng ấy bạc chẳng đủ cho phủ ăn uống, ta lại phải bù thêm tiền hồi môn mà còn bị người ta mắng, thật đúng là làm ơn mắc oán.

Giờ có kẻ chịu quản thay, ta còn vui mừng không kịp.

Thẩm Khiêm cầm sổ sách cùng tín bài xoay người đi.

Đêm đến, ta thong thả dùng xong bữa tối, một nữ tử ăn mặc hoa lệ, đầu đầy trâm ngọc, tới hành lễ với ta.

Ấy chính là quý thiếp Nam Vụ của Thẩm Khiêm.

Ta khẽ phất tay, nhàn nhạt nói nàng an tọa.

Nam Vụ cười cảm kích, rồi cúi đầu, trên mặt lộ vẻ hổ thẹn:

“Tỷ tỷ, muội thật có lỗi với tỷ, hôm qua vốn là đêm tân hôn của tỷ, muội có lỗi với tỷ.”

Ta liếc mắt đã hiểu vị quý thiếp này tới hành lễ là giả, khoe khoang mới là thật, lời nói bên ngoài thì khách sáo mà trong tối ngầm đắc ý.

Ta cười nhạt:

“Mẫu thân ta chỉ sinh một nữ nhi, ta không có muội muội là quý thiếp. Sau này gọi ta là phu nhân.”

Nam Vụ khựng lại, tựa hồ không ngờ ta chẳng nổi giận như nàng mong đợi, nàng mím môi, dịu giọng:

“Phu nhân.”

Ta vẫn mỉm cười:

“Phận thiếp vốn phải nhờ được sủng ái mới có ngày lành.”

Ta thấy mắt Nam Vụ đỏ lên, vẻ mặt như bị ta nhục nhã vô cùng.

Ta tâm tình rất tốt, thong thả pha trà, nhấp một ngụm, vẫn là lá trà mang từ nhà mẹ đẻ ngon hơn cả.

Nam Vụ khẽ nức nở:

“Phu nhân, muội không phải cố ý tranh quyền quản gia với người. Là hầu gia đưa cho muội, hắn không cho muội chối từ. Mong phu nhân đừng giận hầu gia.”

Ta nhàn nhạt liếc nàng một cái, im lặng nhìn khiến nàng tay chân luống cuống, hồi lâu ta mới nhếch môi:

“À, quyền quản gia là ta không cần, hắn đưa cho ngươi thì ngươi giữ đi.”

Nước mắt Nam Vụ tức thì lã chã rơi xuống, khóc đến hoa dung tiều tụy, đáng thương không sao kể xiết.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận