Thẩm Khiêm nghe tin Nam Vụ tới viện ta, cũng theo tới.
Vừa trông thấy Nam Vụ khóc sướt mướt, sắc mặt hắn lập tức sầm xuống, giọng lạnh lẽo quát ta:
“Tâm địa ngươi sao lại hẹp hòi như vậy? Sao lại bắt nạt Vụ nhi? Nàng sai ở chỗ nào?”
Hắn liền một hơi mắng ta té tát.
Ta nghe mà lửa giận bốc lên, tay vung mạnh ném thẳng chén trà vào chân hắn, nước trà văng tung tóe ướt cả trường bào.
“Chát!”
Nam Vụ giật nảy mình, nào ngờ ta ngay cả hầu gia cũng dám ném.
Ta lạnh mặt nhìn hắn:
“Thẩm Khiêm, ngươi chẳng những mắt mù mà lòng cũng mù, dứt khoát mang theo quý thiếp của ngươi cút đi, sau này không cần cho nàng tới thỉnh an ta nữa.”
Thẩm Khiêm hừ lạnh một tiếng, cúi người bế ngang Nam Vụ, xoay người rời khỏi.
Ta ngẩng đầu, thấy Nam Vụ khi đi còn quay lại nở nụ cười kiêu ngạo khiêu khích, tựa hồ muốn nói: ngươi làm chủ mẫu thì sao, người hắn thương vẫn là ta.
Ta vốn chẳng có chút tình cảm nào với Thẩm Khiêm, hắn sủng ái ai thì mặc hắn.
Ta liền cúi đầu vuốt ve Tiểu Tô, còn nuôi thêm mấy con cá nhỏ cho vui.
Bên ngoài lời ra tiếng vào cũng có, nhưng ta làm như không nghe thấy.
Đến ngày thứ ba hồi môn, ta vốn định chỉ một mình về nhà mẹ đẻ.
Vừa đặt chân lên xe ngựa, Thẩm Khiêm cũng lên theo.
Ta theo bản năng né sang một bên, cau mày:
“Ngươi theo làm gì?”
Thẩm Khiêm không vui, giọng nặng nề:
“Ta cùng ngươi về. Ngày thành thân là ta sai, nhưng ta cũng không cố ý bỏ mặc ngươi, hôm đó Vụ nhi bệnh nặng, ta phải chăm sóc nàng.”
Ta hờ hững giơ tay cắt lời hắn:
“Những chuyện đó không cần nói với ta.”
Thẩm Khiêm im lặng, nửa ngày sau mới thấp giọng nói sang chuyện khác:
“Ta cùng ngươi về, tránh để thánh thượng tưởng ta không hài lòng với hôn sự này.”
Ồ, thì ra hắn cũng sợ chọc giận hoàng đế nên mới phải cùng ta hồi môn.
Ta khép mắt lại, chẳng muốn nghe hắn lải nhải.
Thẩm Khiêm nói thêm vài câu không ai đáp, cuối cùng cũng tự biết điều mà nín lặng.
Về tới nhà, ta mừng rỡ nhào vào lòng mẫu thân, rúc vào lòng bà làm nũng như tiểu hài tử:
“Nương, con nhớ người chết mất thôi.”
Mẫu thân ôm ta thật chặt, dịu dàng dỗ dành:
“Con của ta khổ rồi.”
Không ai buồn để ý Thẩm Khiêm, hắn lặng lẽ đi sau lưng ta, mà ta cũng chẳng buồn quay đầu nhìn hắn.
Cơm trưa xong, phụ thân ta giận dữ mắng Thẩm Khiêm một trận tơi bời.
Thẩm Khiêm chẳng cãi nửa lời, cuối cùng chỉ nói:
“Con sẽ chăm sóc tốt cho Tuyên nhi.”
Ta tên đầy đủ là Vân Linh Tuyên, vốn rất thích cái tên này.
Nhưng từ miệng Thẩm Khiêm thốt ra, ta lại thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi xanh.
Ta ở nhà cha mẹ nửa ngày rồi cũng phải rời đi.
Lúc lên đường, phụ mẫu nhét cho ta đầy ắp những thứ ta thích nhất, ta lưu luyến chẳng nỡ rời xa.
Mẫu thân nhẹ giọng dặn dò:
“Ngốc nhi, nhớ nhà thì cứ trở về.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenLên xe ngựa rồi, lòng ta trùng xuống, ta vén rèm nhìn ra ngoài, thấy phụ mẫu vẫn đứng nguyên chỗ cũ tiễn mắt theo xe, nước mắt ta tức thì trào ra không kìm được.
Ta đưa tay che mặt, lệ tuôn qua kẽ ngón tay.
“Chớ khóc nữa.”
Tiếng Thẩm Khiêm vang bên tai, kéo thần trí ta trở lại.
Ta bình tĩnh lau nước mắt, ngẩng lên liền thấy hắn ngồi ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức khiến ta khó chịu.
Hắn đưa một chiếc khăn tay tới trước mặt ta.
Ta liền kéo giãn khoảng cách, lạnh giọng nói:
“Tránh xa ta ra, ta cảm thấy ghê tởm.”
Bàn tay Thẩm Khiêm khựng lại giữa không trung, ánh mắt lặng lẽ nhìn ta hai lần, rồi chậm rãi thu về.
Về đến hầu phủ, ta bước xuống xe, liền thấy Nam Vụ đứng chờ nơi cửa.
Thẩm Khiêm theo ngay phía sau, Nam Vụ bước lên hai bước, chân hơi nghiêng, chẳng ngoài dự đoán liền ngã thẳng vào lòng Thẩm Khiêm.
Nàng dựa vào ngực hắn, quay đầu cười với ta, ánh mắt đầy đắc ý.
Ta chỉ nhàn nhạt liếc qua, mấy màn tranh sủng hạ tiện này chỉ có tiểu thiếp mới làm.
Ta cũng chẳng thèm để mắt tới Thẩm Khiêm, xoay người lãnh đạm bỏ đi.
Liền mấy ngày sau, ta không thấy mặt Thẩm Khiêm, cũng chẳng có vị quý thiếp kia tới vấn an.
Lòng ta khoan khoái, nếu cả đời cứ như vậy cũng chẳng có gì không tốt, không lo đói mặc.
Một tháng sau, Thẩm Khiêm tới trước mặt ta, giọng lạnh nhạt:
“Tâm thượng nhân của ta đã có thai. Ngươi là chủ mẫu Thẩm gia, sau này nàng ăn mặc dùng gì cũng phải theo phần lệ của ngươi. Ngươi không được cậy vào thân phận mà ức hiếp nàng. Nàng hiền lương thiện lương, hy vọng ngươi đối đãi tử tế, hai người hòa thuận cùng sống.”
Nghe xong lời ấy, sắc mặt ta chợt lạnh băng, khí thế bức người:
“Ta là đích nữ Thái phó, những thứ ta dùng đều là hồi môn Vân gia ban cho, can hệ gì tới ngươi? Ngươi coi cái hầu phủ rách nát này nuôi nổi quý thiếp của ngươi chắc?”
“Quyền quản gia ở tay ả, muốn ăn gì thì cứ việc ăn, có vét sạch cái hầu phủ này cũng chẳng liên quan gì tới ta.”
Thẩm Khiêm cau mày, ánh mắt không hài lòng nhìn ta:
“Ngươi đã gả vào hầu phủ, ăn mặc chẳng phải cũng từ phủ mà ra? Đừng lôi cái Vân gia ra dọa ta. Quản gia tuy ở tay Vụ nhi nhưng nàng thủ lễ có chừng mực, ăn mặc đều theo phần lệ của quý thiếp.”
“Nàng vốn không muốn theo phần lệ của ngươi, sợ làm tổn hại thân phận ngươi, là ta không nỡ để nàng ủy khuất nên mới đến nói trước với ngươi một tiếng. Ngươi đồng ý rồi, nàng mới an tâm dưỡng thai. Đừng cứ nhằm vào nàng.”
Ta cười lạnh, ánh mắt tĩnh lặng như nước nhưng giọng điệu sắc bén:
“Ta khi nào ức hiếp nàng? Là nàng đến nói với ngươi như vậy?”
Thẩm Khiêm ngồi xuống bên cạnh, tự rót một chén trà uống cạn mới chậm rãi mở miệng:
“Nàng chưa từng nói xấu ngươi, đều là ta tận mắt nhìn thấy.”
Ta nghe thế liền nở nụ cười lạnh:
“Vậy ánh mắt ngươi quả thật mù rồi.”
Nói đoạn, ta ném thẳng quả mứt trong tay về phía mặt hắn:
“Ngươi không đi xem cái sổ nát trong hầu phủ của ngươi xem còn bao nhiêu bạc rồi hãy nói với ta!”
“Ả không phải muốn phần lệ của chủ mẫu sao? Bổn phu nhân cho cũng được, chỉ e ả dùng không nổi.”
“Nhắc lại cho rõ, ta dùng toàn là của hồi môn mang theo, chưa ăn một hạt cơm nào của hầu phủ các ngươi.”
Phụ mẫu thương ta, chuẩn bị cho ta hồi môn cực kỳ phong phú, mấy chục cửa hiệu trong kinh thành, ruộng tốt ngàn mẫu, mấy tòa trang viên, cùng vô số vật dụng xa hoa, cả đời dùng cũng chẳng hết.
Thức ăn hàng ngày đều quý giá, ta nào chịu để mình chịu thiệt.
Cái hầu phủ này chút gia sản còn không đủ ăn, mà vị quý thiếp kia lại dám mơ sánh với ta?
Thật đúng là mặt dày.
Thẩm Khiêm toàn thân tỏa ra hơi lạnh, nhất thời không nói nên lời.
Chắc hẳn hắn cũng từng lật xem sổ sách trong phủ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.