Khi chính thê của Tiểu hầu gia bỏ lại hài tử rồi biệt xứ tha hương, chàng liền cưới ta làm kế thất.
Sau ngày thành thân, năm năm trôi qua, ta thu lại nét ngây thơ của khuê nữ, tận tâm tận lực làm một thê tử hiền lương, một mẫu thân chu toàn.
Cho đến một ngày, chính thê của chàng đột ngột quay về kinh.
Tối hôm ấy, đứa bé bảy tuổi đem hết y phục và đồ dùng của ta ném ra viện nhỏ.
“Nương không phải mẫu thân của con, không được ngủ cùng phụ thân! Phụ thân là của nương con, người hãy mau rời khỏi nhà chúng ta!”
Đám nha hoàn đứng bên cười cợt giễu cợt, còn Tiểu hầu gia Cố Bắc Uyên chỉ thản nhiên nói:
“Dù sao nàng cũng không phải mẹ ruột của nó, trẻ con nói năng hồ đồ, nàng chớ nên để tâm. Dù sao giờ nữ chủ nhân của hầu phủ vẫn là nàng.”
Ta lặng lẽ đáp lời, tự mình thu dọn từng món bị ném.
Đêm khuya, Cố Bắc Uyên đến gần muốn thân cận, ta quay đầu né tránh.
“Tiểu hầu gia, ước hẹn năm năm, nay chỉ còn ba ngày. Chúng ta… hòa ly thôi.”
Cố Bắc Uyên sững người, định thần lại thì lập tức đưa tay ôm lấy eo ta.
“Còn giận Tân Duyệt sao? Nàng ấy tuy là chính thê, nhưng không thể lay chuyển địa vị chủ mẫu của nàng. Ta với nàng đồng tâm hiệp lực, tình nghĩa vợ chồng thâm hậu, cần gì phải hòa ly?”
Ta rũ mắt, gạt tay chàng ra, giọng nhạt như nước lã.
“Bởi vì ta đã mệt rồi.”
Cố Bắc Uyên nhíu mày, tay nâng cằm ta lên.
“Mệt? Năm đó nàng vì sao chịu gả cho ta, chẳng lẽ đã quên? Tưởng học theo chiêu trò của Tân Duyệt là có thể khiến ta khắc ghi suốt đời?”
Ta né tay chàng, nhẹ giọng.
“Ta không có ý đó.”
Cố Bắc Uyên bật cười, nụ cười lạnh lẽo.
“Tốt nhất là vậy. Tân Duyệt phẩm hạnh đoan trang, năm đó ta bị Thái hậu ghi hận, thân còn khó giữ, nàng ấy không ở lại cũng là lẽ thường. Nhưng nàng thì khác. Nếu nàng muốn đi, ta tuyệt đối không giữ.”
“Huống hồ bao năm qua, nàng là chủ mẫu của hầu phủ, tiền tài quyền thế, ta có điều gì không giao cho nàng? Những ngày tốt đẹp như vậy sau này vẫn còn, nàng còn cố chấp đòi hòa ly làm gì?”
Lời hắn từng câu từng chữ đều như dao nhọn, cứa thẳng vào lòng ta.
Ta nghẹn ngào, viền mắt đỏ hoe, bật cười thành tiếng.
Thành thân năm năm, Cố Bắc Uyên chưa từng thôi đem ta so sánh với Tân Duyệt.
Cho dù ta làm tốt đến đâu, trong mắt hắn, trong mắt đứa bé kia, ta vẫn không thể sánh bằng nàng ấy dù chỉ nửa phần.
Ta không cao nhã thanh khiết như nàng, càng không rực rỡ chói mắt như nàng.
Có lẽ, gặp được Cố Bắc Uyên ngay từ đầu, chính là sai lầm lớn nhất của ta.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNăm đó, khi hắn bị thế lực cũ của Thái hậu chèn ép, chẳng ai dám gả nữ nhi vào hầu phủ, chính Tân Duyệt lại đoạn tuyệt bỏ đi.
Khi ấy, hắn mang theo hàng chục rương sính lễ tìm đến nhà ta, ban cho tiền bạc, địa vị chính thất, chỉ đặt một điều kiện – chăm sóc đứa con trai hắn thật tốt.
Ta đã gật đầu.
Năm năm, ta đem hết chân tâm ra mà chăm lo cho hai cha con hắn.
Nhưng sau cùng, ta lại nảy sinh một niệm bất kham – mong được cùng hắn xây dựng một gia đình thực sự.
Vậy mà hôm nay, một lời “hòa ly”, lại trở thành trò cười.
Ta lặng im hồi lâu, Cố Bắc Uyên đã mất kiên nhẫn, ném lên bàn một xấp địa khế.
“Chẳng qua là Nhiên Nhi nói vài lời trước mặt hạ nhân, lại đều là sự thật, có cần thiết phải ầm ĩ đến mức này? Những cửa hiệu này đều giao cho nàng, đã hài lòng chưa?”
Ta thoáng liếc qua, chỉ một xấp đã có hơn mười hiệu buôn.
Ta từng yêu tiền tài, yêu quyền thế.
Xuất thân thương hộ, không có thế lực hậu thuẫn thì khó mà sinh tồn.
Mỗi lần ủy khuất, chỉ cần hắn đưa địa khế, ta liền nở nụ cười.
Nhưng nay, ta chỉ muốn rời đi.
Ta nhìn hắn chằm chằm.
“Vài ngày nữa chúng ta hòa ly. Còn đêm nay, ta sẽ ngủ ở viện nhỏ.”
Sắc mặt Cố Bắc Uyên tối sầm lại, một tay hất ngọn đèn đang cháy trên bàn, cười lạnh.
“Giang Doanh Tuyết, là ta đối xử quá tốt khiến nàng quên mất mình là ai rồi đúng không?”
“Người đâu! Đưa phu nhân đến viện nhỏ! Bao giờ nghĩ thông suốt thì quay lại!”
Không níu kéo, ta khoác áo rời đi.
Năm năm sống bên hắn, ta hiểu rõ hơn ai hết – Cố Bắc Uyên ngoài mặt ôn hòa, thực chất bá đạo tàn nhẫn.
Chỉ khi ta ngoan ngoãn như một món đồ chơi vừa ý, hắn mới ban cho chút ôn nhu.
Nay món đồ ấy lại có ý nghĩ của riêng mình, hắn tự nhiên sẽ nổi giận.
Nhưng hôm nay, những thứ mà Nhiên Nhi ném đi, đã khiến ta hiểu rõ – dù có hiển hách thế nào, ta rốt cuộc vẫn chỉ là người ngoài.
Đã đến lúc nên rời đi rồi.
Ta ngủ lại viện nhỏ.
Sáng hôm sau, vẫn như lệ thường, ta tỉnh dậy từ rất sớm.
Cố Bắc Uyên kén ăn, không chịu dùng món của đầu bếp, chỉ ăn những thứ do chính tay ta nấu.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Chương 2
Truyện hay