Truyện hay
Năm năm qua, dù nắng hay mưa, ta đều dậy từ tinh mơ lo liệu bữa sáng cho hai cha con.
Chưa từng gián đoạn lấy một ngày.
Nhưng hôm nay, tỉnh dậy, ta không động đậy gì cả, chỉ quấn chăn, nhắm mắt ngủ tiếp.
Không biết bao lâu sau, cửa phòng bị người ta đá văng.
Cố Bắc Uyên sải bước vào, sắc mặt u ám như mây đen phủ đỉnh đầu.
“Giang Doanh Tuyết, vì sao hôm nay không chuẩn bị triều phục cho ta? Còn bữa sáng của ta và Nhiên Nhi, nàng cũng không xuống bếp?”
Ta không mở mắt, giọng mệt mỏi vọng ra từ trong chăn.
“Không phải hầu phủ có đầy tớ tỳ sao? Những việc ấy, giao cho họ làm là được.”
Cố Bắc Uyên khựng lại.
Năm năm qua, ta chăm lo chu toàn, khiến hắn quên mất dưới tay mình có bao nhiêu hạ nhân.
Giờ ta nói ra điều đó, hắn liền nổi giận.
“Nàng là phu nhân của ta, hầu hạ trượng phu, chăm lo con cái vốn là bổn phận. Những việc đó, Tân Duyệt đều từng làm được, cớ sao nàng không thể?”
À… thì ra… Tân Duyệt cũng từng rửa tay nấu cơm vì hắn.
Dù ta chưa từng gặp mặt chính thê của Cố Bắc Uyên, nhưng ta luôn nhận được những lá thư kỳ lạ không đề tên gửi đến.
Toàn là những lời như bảo ta cút khỏi hầu phủ, nhường lại vị trí chủ mẫu cho Liễu Tân Duyệt.
Dù không ký tên, ta cũng đoán được là từ nàng ấy.
Ta trở mình, giọng lạnh nhạt:
“Nếu hầu gia đã thấy ta chướng mắt, thì cứ nối lại duyên xưa với cô nương Liễu, ta sẵn lòng nhường chỗ ngay lập tức.”
Sắc mặt Cố Bắc Uyên càng lúc càng u ám.
“Đây là câu trả lời mà nàng nghĩ ra suốt cả đêm sao? Giang Doanh Tuyết, ta khuyên nàng nên nhìn rõ hiện thực! Phụ thân làm ăn của nàng đã sớm qua đời, một nữ nhân không tiền lại hòa ly, sau khi rời khỏi hầu phủ, nàng còn mong có được ngày tháng tốt đẹp gì nữa?”
“Giận dỗi cũng phải có giới hạn! Ta biết, nàng đòi hòa ly chẳng qua cũng chỉ vì muốn đòi thêm lợi ích. Bổn hầu sẽ cho nàng thêm năm cửa hiệu ở vị trí vàng, nàng đừng bày trò trẻ con nữa!”
Hắn buông lời như ra lệnh:
“Bổn hầu còn phải vào triều, lát nữa nàng đưa Nhiên Nhi đến thư viện.”
Nói xong, hắn liền rời đi.
Ta mở mắt, đôi mắt đỏ hoe, không đáp một lời, chỉ để mặc cho hàng lệ lặng lẽ lăn dài, thấm ướt cả gối chăn.
Nỗi xót xa trong lòng trào dâng, không sao kìm nén được.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrong lòng Cố Bắc Uyên, ta chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân ham quyền hám lợi.
Hắn dùng địa vị và địa khế để giữ ta lại, tưởng rằng cho đủ nhiều là sẽ khiến ta hài lòng.
Nhưng hắn không biết — một khi chân tâm đã bị giẫm nát, ta cũng sẽ tan vỡ như vậy.
Sau khi hòa ly, có lẽ cuộc sống của ta sẽ không còn vinh hiển như khi làm phu nhân hầu phủ, nhưng ít ra… sẽ không còn đau khổ đến thế.
Ta ăn mặc chỉnh tề đến chính viện, vừa ngẩng đầu đã thấy Nhiên Nhi đang ôm sách đứng trước cửa.
Thấy ta xuất hiện, nó lập tức quay mặt đi, đầy vẻ khinh thường.
Ta ngồi xuống, đưa tay lấy một miếng điểm tâm.
Nhiên Nhi lập tức lên tiếng ngăn cản:
“Con không ăn cái này! Con muốn ăn cháo thịt băm!”
Nhưng khi ta ung dung đưa miếng bánh vào miệng, nó mới sững người nhận ra — ta vốn không định cho nó ăn.
Đúng lúc ấy, bụng nó lại vang lên một tiếng “ục” không đúng lúc chút nào.
Mặt nó đỏ bừng, tức tối nhìn ta:
“Không được ăn! Mau đưa con đến thư viện!”
Ta lại lấy thêm một miếng bánh khác, thản nhiên nói:
“Để bà vú đưa con đi.”
Nhiên Nhi trừng to mắt nhìn ta, hoàn toàn không thể tin nổi — ta lại dám từ chối yêu cầu của nó.
“Ngươi để ta tự đi sao?”
Ta nhìn nó lạnh nhạt:
“Có bà vú đi cùng, sao lại nói là chỉ một mình con?”
Nó tức đến mức không chịu nổi, giật lấy miếng bánh trong tay ta ném mạnh xuống đất, giận dữ trừng mắt:
“Ngươi y như lời tiên sinh nói, mẹ kế đúng là không đáng tin! Chỉ có mẹ ruột mới thật lòng thương con! Ngươi không đưa thì thôi, ta không cần! Đợi mẹ ta trở về, bà ấy nhất định sẽ đối xử với ta tốt hơn gấp ngàn lần!”
Nhắc đến mẹ ruột, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đỏ ửng lên, ánh mắt đầy mong chờ.
“Mẹ ta là người tốt nhất trên đời! Bà ấy nhất định sẽ chiều ta hết mực, ta muốn ăn kẹo thì được ăn kẹo, muốn chơi thì được chơi, tuyệt đối không giống ngươi, quản đông quản tây, còn để ta đói bụng! Hừ! Đợi mẹ về, ta sẽ bảo phụ thân hưu ngươi — thứ đàn bà xấu xa!”
Năm năm qua, ta tận tâm tận lực nuôi lớn Nhiên Nhi, từ ăn mặc đến sinh hoạt đều do một tay ta lo liệu.
Thế nhưng, ta chưa từng nhận được từ nó dù chỉ một lời tốt đẹp.
Mẹ ruột của nó, chưa từng chăm sóc nó dù chỉ một ngày, vậy mà trong mắt nó lại là người tốt hơn ta gấp bội.
Truyện hay
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Chương 2
Truyện hay