Ta nhìn ánh sao lấp lánh trong mắt Nhiên Nhi, lặng lẽ không nói gì.
Chỉ e thực tế sẽ khiến nó thất vọng.
Năm năm trước, để giữ mạng, Liễu Tân Duyệt thà mang tiếng xấu cũng quyết đoạn tuyệt chồng con, nay quay về, há lại không mang theo mưu tính?
Nhưng… những điều đó, cũng chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.
Nhiên Nhi nhảy lên xe ngựa, để nha hoàn đưa đến thư viện.
Ta ăn xong liền trở về viện nhỏ thu dọn hành lý, gắng xóa sạch mọi dấu vết đã lưu lại suốt năm năm qua.
Không bao lâu, mọi thứ đã được dọn gọn, chỉ là bụng ta đột nhiên quặn đau từng cơn.
Đúng lúc ấy, Cố Bắc Uyên vừa hạ triều trở về, dẫn theo Nhiên Nhi, liền chạm mặt ta ngoài cửa.
Hàng mày hắn nhíu chặt, trầm giọng hỏi:
“Nàng định đi đâu?”
2
Ta lùi một bước, dứt khoát vạch rõ giới hạn giữa ta và họ.
“Ta đã nói muốn hòa ly, vậy nên ta phải đi.”
Ánh mắt Cố Bắc Uyên xuyên qua ta nhìn vào bên trong, phát hiện những bức thư họa ta từng mua để trang trí phòng đã không còn, chỉ còn lại những bức tường trống trơn.
Sắc mặt hắn lập tức sa sầm:
“Bổn hầu chẳng phải đã nói rồi sao? Dù Liễu Tân Duyệt có quay về, nàng ta cũng không thể lay chuyển vị trí nữ chủ nhân hầu phủ của nàng. Hôm nay nàng ta trở lại kinh, bổn hầu có đưa nàng ta về phủ, có đuổi nàng ra khỏi cửa không?”
“Nàng lo hợp đồng hết hạn sẽ không còn được gì, bổn hầu có thể cho nàng thêm vài cửa hiệu để gia hạn, đừng có hành xử như con nít nữa!”
“Cho nàng một ngày, ngày mai, bổn hầu muốn thấy những chỗ đã dọn dẹp kia trở lại như cũ!”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn:
“Chẳng phải trong lòng Tiểu hầu gia đã sớm có vị Vương tiểu thư kia rồi sao? Hòa ly với ta, chàng được trọn tình, ta được tự do, đôi bên đều tốt. Có gì mà không hài lòng?”
Hắn đã si tâm với người khác, ta thành toàn cho hắn, vậy còn chưa đủ sao?
Thế nhưng giây tiếp theo, tay nải ta vừa thu dọn đã bị hắn giật lấy.
“Chuyện giữa bổn hầu và nàng ta, tự ta sẽ xử lý, không cần nàng làm bộ cao thượng.”
Nhiên Nhi đứng phía sau hắn, khuôn mặt sưng đỏ, miệng lầm bầm khó nghe:
“Phụ thân, con muốn gặp mẫu thân ngay, không muốn gặp nữ nhân xấu xa này nữa!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenCố Bắc Uyên đẩy Nhiên Nhi ra phía trước, ánh mắt lộ rõ bất mãn:
“Ngươi nhìn xem, tiên sinh dạy học nói hôm nay Nhiên Nhi cả ngày chưa ăn gì, chỉ ăn mấy miếng bánh mật ong bạn học mang theo, liền thành ra thế này, giờ mặt mũi sưng như heo!”
“Giang Doanh Tuyết, dù sao ngươi cũng là nữ chủ nhân của hầu phủ, cho dù Nhiên Nhi không phải con ruột của ngươi, cũng không thể để nó chịu đói như vậy!”
“Nó thành ra thế này, ngươi bảo ta phải ăn nói thế nào với Tân Duyệt?”
Thảo nào vừa hạ triều hắn đã vội vã chạy về, thì ra là đến tìm ta hỏi tội.
Ta liếc nhìn khuôn mặt sưng húp như đầu heo của Nhiên Nhi, nhàn nhạt mở miệng:
“Nó bị dị ứng với mật ong, ngươi không biết sao?”
Cố Bắc Uyên khựng người.
“Dị ứng mật ong? Sao ta lại không biết?”
Phải rồi.
Hắn làm sao mà biết được — bởi từ trước đến nay, hắn chưa từng quan tâm đến đứa con trai này.
Lúc ta mới gả vào, hầu phủ đang lao đao vì tranh đấu triều chính, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, chẳng ai để tâm đến Nhiên Nhi, chỉ tùy tiện dỗ dành nó bằng nước đường.
Cố Bắc Uyên thì bận bịu đến mức quay cuồng, về đến phủ thấy mặt mày Nhiên Nhi sưng đỏ, cũng chỉ biết sa sầm mặt trách ta không chăm con cẩn thận.
Chính ta là người chạy vạy khắp nơi tìm thầy chữa bệnh, hết thầy thuốc này lại đổi thầy thuốc khác, mất nửa năm trời mới tra ra được — Nhiên Nhi không thể uống nước mật ong, chỉ cần ăn vào là phát tác.
Cũng chính vào khoảng thời gian đó, ta vô tình phát hiện ra một bí mật — một sự thật đủ để khiến Cố Bắc Uyên phát điên.
Từ khi loại bỏ được dị nguyên, lại thêm ta luôn cẩn trọng trong chuyện ăn uống của nó, đã rất lâu rồi Nhiên Nhi không gặp phải cơn dị ứng nặng như thế này.
Lúc này, Nhiên Nhi cáu kỉnh kéo lấy vạt áo ta:
“Con phải uống thuốc trị dị ứng ngay! Chiều nay còn phải cùng mẫu thân dùng bữa!”
Ta lạnh lùng hất tay nó ra.
“Ngươi không tự lấy được sao? Thuốc để ngay trên bàn học của ngươi, muốn uống thì tự bảo người sắc.”
Từ trước đến nay ta luôn chiều theo cha con họ, nhưng hôm nay, ta hết lần này đến lần khác phản kháng, khiến Nhiên Nhi hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Nó tức giận kéo mạnh áo ta, ta không đứng vững, ngã mạnh xuống đất.
“Ngươi đúng là đồ xấu xa! Ta thế này rồi mà ngươi vẫn không chịu giúp, đồ xấu xa! Cút ra khỏi nhà của ta đi!”
Tháng này ta vừa đến kỳ, bụng vốn đã đau âm ỉ, lực kéo của đứa trẻ chẳng lớn, nhưng lại đúng lúc thân thể ta yếu nhất, ta liền bị nó kéo ngã thật sự.
Cơn đau quặn thắt từ bụng ập tới, sắc mặt ta lập tức trắng bệch.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Chương 2
Truyện hay