Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

5:53 chiều – 26/05/2025

Cố Bắc Uyên hoảng hốt, lập tức kéo tay Nhiên Nhi vẫn đang vùng vẫy, lớn tiếng quát:

“Nhiên Nhi! Sao con lại hung hăng với mẫu thân như vậy! Để ta đi lấy thuốc!”

Hắn hấp tấp tìm được gói thuốc bột, vội vàng cho vào bát sứ, khuấy đại vài cái rồi đưa cho Nhiên Nhi.

Nhiên Nhi nhăn nhó uống xong, bất mãn kêu lên:

“Mật ong đâu! Thuốc này đắng quá!”

Nó vừa nói, vừa không quên chỉ tay ra lệnh cho ta — người vẫn còn đang ngồi dưới đất:

“Ngươi đi lấy kẹo cho ta!”

Ta không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn nó chằm chằm.

Nhiên Nhi sững người, như không thể tin nổi:

“Ngươi trước kia đâu có như vậy! Trước đây mỗi lần ta không vui, ngươi đều lập tức dỗ dành ta mà!”

“Tại sao không động, tại sao không dỗ ta vui nữa? Có tin ta bảo phụ thân đuổi ngươi đi không?”

Thấy ta vẫn im lặng, nó liền giơ cao bát sứ, hướng về phía đầu ta:

“Nếu ngươi còn không để ý đến ta, ta sẽ đập vỡ đầu ngươi!”

Chưa kịp để ta mở miệng, sắc mặt Cố Bắc Uyên đã lập tức sầm lại.

Hắn giật lấy chiếc bát trong tay Nhiên Nhi, quát lớn:

“Đủ rồi! Dù gì nàng ấy cũng là mẫu thân của con! Sao con có thể vô lễ với mẫu thân như vậy!”

Nhiên Nhi gào lên, giọng vỡ òa:

“Bà ta không phải mẫu thân của con! Mẫu thân của con là Liễu Tân Duyệt! Các nha hoàn trong viện đều nói thế! Con sẽ không bao giờ gọi một nữ nhân xấu xa như bà ta là nương!”

Giọng trẻ con gào thét như con mối cuối cùng gặm đổ đê điều, khiến mọi uất ức tích tụ suốt năm năm qua trong ta hoàn toàn sụp đổ, cuốn lấy ta đến mức không thể giữ nổi vẻ bình thản.

Cố Bắc Uyên giận dữ, tát cho Nhiên Nhi một cái, lớn tiếng quát:

“Là do con bị lời đàm tiếu của đám hạ nhân xúi giục, sau này ta sẽ bán hết bọn chúng đi, nàng đừng để trong lòng.”

Hắn còn định nói thêm điều gì đó thì một thị vệ tiến đến ghé tai nói nhỏ mấy câu, sắc mặt hắn lập tức dịu lại không ít.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Chỗ sưng của Nhiên Nhi cũng đã đỡ rồi, chiều nay nó phải cùng mẹ ruột dùng bữa, ta không yên tâm để nó đi một mình, còn nàng, dùng bữa tối một mình đi.”

Nghe vậy, ánh mắt Nhiên Nhi sáng rực, quên luôn chuyện vừa bị đánh:

“Phụ thân! Chúng ta sắp đi gặp mẫu thân rồi sao!”

“Chúng ta không cần quan tâm đến nữ nhân xấu xa đó! Dù sao bà ta cũng chỉ biết coi trọng quyền thế, chắc chắn sẽ không nỡ rời khỏi chúng ta đâu!”

Cố Bắc Uyên chẳng hề để tâm đến những lời ấy, trước khi rời đi, hắn chỉ liếc nhìn ta một cái.

“Nếu thấy khó chịu thì tìm bà vú Khổng, bảo bà ấy nấu cho nàng chút trà gừng, bổn hầu và Nhiên Nhi sẽ sớm quay về.”

Ta ôm lấy bụng, gắng gượng nở một nụ cười khổ.

Ta đã nói về chuyện hòa ly không biết bao nhiêu lần, vậy mà Cố Bắc Uyên dường như chẳng hề để tâm.

Là do sự yêu chiều trước đây của ta khiến họ quá tự tin, cứ ngỡ ta sẽ không nỡ rời đi.

Nhưng lần này, hy vọng của họ… sẽ hoàn toàn tan vỡ.

Dù họ có đồng ý hay không, hôm nay… ta nhất định sẽ rời đi.

Không rõ đã qua bao lâu, cơn đau nơi bụng mới dần dịu lại.

Bất chợt, một con bồ câu đưa thư sà xuống bậu cửa sổ, chân nó buộc một mảnh giấy nhỏ.

Ta tháo xuống xem — lại là một bức thư khiêu khích từ Liễu Tân Duyệt.

“Ngươi làm phu nhân hầu phủ suốt năm năm vẫn chưa đủ sao? Còn muốn mặt dày ở lại nữa à? Ta nói cho ngươi biết, trong lòng phu quân ta chỉ có ta, con trai ta cũng không thể rời xa ta. Dù ngươi không chịu cút, đợi ta quay lại hầu phủ, cũng sẽ đuổi ngươi ra ngoài!”

“Lúc này ta còn có lòng từ bi, nghĩ đến việc ngươi đã chăm sóc cha con họ bao năm nên chưa động đến ngươi. Nếu biết điều thì cút đi ngay.”

Ta khép mắt lại, hình ảnh mà nha hoàn báo vài ngày trước lại hiện lên trong đầu — Cố Bắc Uyên nhẹ nhàng hôn lên trán Liễu Tân Duyệt.

Dù chỉ là nghe người khác kể lại, ta cũng có thể hình dung được cảnh hai người họ ân ái thân mật đến nhường nào.

Tay ta run lên, chậm rãi ném tờ giấy kia vào lò than, để nó cháy thành tro bụi.

Năm đó nhận lời cầu hôn của Cố Bắc Uyên, không phải vì ham muốn quyền thế hay tiền tài của hắn, mà bởi hắn có vài phần giống với người trong lòng ta đã khuất.

Cố Bắc Uyên cần một người chăm sóc Nhiên Nhi, còn ta… cần một nơi để gửi gắm cảm xúc.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận