Lúc Liễu Như Yên rơi xuống nước được phu quân ta cứu giúp, hai người từ đó phát sinh da thịt chi thân.
Nàng ôm bụng bầu tiến vào cửa, mẹ chồng liền bức bách ta nhường lại ngôi vị chính thất.
“Con gái thương hộ vốn nên nhường chỗ cho thiên kim nhà quan phủ!” – muội chồng giọng the thé phụ họa.
Ta mỉm cười, dâng lên tờ hòa ly thư: “Được, ngôi vị chính thê này, ta nhường.”
Đêm ấy, thương hành nhà họ Thẩm trăm chiếc xe ngựa ồ ạt tiến vào phủ họ Lương,
Chở sạch tất cả những gì ta từng mang tới, đến cả bát đũa trong bếp cũng không lưu lại.
Ba tháng sau, kho gạo trong phủ Lương cạn đáy, củi lửa cũng đoạn tuyệt.
Phu quân quỳ gối trước hiệu gạo cầu xin ta:
“Vân Thư, nể tình đứa bé…”
Ta vén rèm xe, mỉm cười nhẹ giọng:
“Mẫu thân của đứa bé nhà ngươi chưa từng dạy rằng, lương bổng của Lễ bộ Thị lang chẳng đủ mua nổi yến sào sao?”
1
Hôm ấy, khi Liễu Như Yên được nâng kiệu phấn đưa vào cửa sau phủ Vĩnh Ninh Bá, trời âm u như mảnh giẻ dơ hút đầy nước, khiến người ta hít thở chẳng thông.
Trong phủ cố tình làm ra vẻ lặng lẽ, không trống không kèn, chẳng có ồn ào náo nhiệt,
Chỉ có vài mụ bà lanh lẹ dẫn kiệu nhỏ len lỏi vào hậu viện, tới tận “Thính Vũ Hiên” vắng vẻ nhất.
Mà chính cái gọi là “kín đáo” này, lại như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lách tách vang lên, khiến cả phủ Vĩnh Ninh Bá lan tràn thứ không khí vừa căng thẳng vừa hả hê khó nói thành lời.
Ta ngồi trên ghế đá giữa sân, đầu ngón tay lặng lẽ xoay một quân cờ đã lạnh ngắt.
Trên bàn cờ, trắng đen lẫn lộn, đã mất hết thế trận công thủ.
Mấy tiểu nha đầu đang quét dọn hành lang, chụm đầu thì thầm, dù giọng cực nhỏ vẫn len lỏi truyền tới tai ta:
“Nghe nói chưa? Vị đó… trong bụng đã có rồi…”
“Suỵt! Muốn chết à? Nói nhỏ thôi! Nhưng mà… đại phu cũng đã chẩn mạch rồi, ba tháng rồi, chắc chắn lắm…”
“Tsk tsk, đúng là thứ xuất thân tiểu thiếp nhà quan, thủ đoạn thật cao minh. Biết bao người dự yến thưởng sen hôm đó, mà chỉ nàng ta ‘rơi nước’ đúng vào lòng Bá gia…”
“Giờ thì hay rồi, phu nhân biết làm sao đây? Bụng thì chẳng có động tĩnh gì, nhà mẹ đẻ lại chỉ là thương hộ…”
“Bốp!” – quân cờ trong tay bị ta ấn mạnh lên mặt bàn đá lạnh lẽo, vang lên tiếng giòn tan.
Mấy nha đầu giật mình rụt cổ, im bặt như ve đông, vội vàng tản đi.
Ta ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua sân viện, rơi vào cánh cửa gỗ chạm hoa đóng chặt nơi chính viện.
Bên trong ấy, là mẹ chồng ta – phu nhân họ Triệu của phủ Vĩnh Ninh Bá,
Cùng với phu quân – Lương Văn Bá,
Giờ phút này hẳn đang cùng vị di nương mới nhập phủ, mang thai sáu tháng ấy “nói chuyện” đi?
Nói gì ư? Bất quá là làm sao “đàng hoàng” mà đem vị chính thê xuất thân thương hộ như ta đuổi khỏi vị trí,
Để nhường cho thiên kim nhà quan là Liễu Như Yên, cùng đứa con trong bụng nàng.
Một luồng uất khí lạnh lẽo mang theo vị gỉ sắt dâng nghẹn nơi lồng ngực.
Ba năm.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa gả vào cái phủ Vĩnh Ninh Bá chỉ có hư danh này đã tròn ba năm.
Năm xưa khi Lương Văn Bá đến cầu thân, thề non hẹn biển rằng ngưỡng mộ tài tình của Thẩm Vân Thư, không màng thân thế thương hộ.
Ta tin.
Mang theo sính lễ hậu hĩnh đủ để lấp đầy khuyết hụt trong phủ Lương,
Mang theo thương hành của nhà họ Thẩm trải khắp nam bắc,
Ta một đầu đâm vào biển lửa.
Ba năm này, là bạc trắng nhà họ Thẩm ta như nước chảy vào phủ Lương, mới không để cái khung xương mục nát này đổ sập.
Là ta dốc lòng tính toán, vất vả lo liệu trên dưới, mới giữ được thể diện lay lắt của bọn họ.
Ấy thế mà giờ đây, chỉ vì một Liễu Như Yên,
Chỉ vì thân phận con thứ của một vị Thị lang,
Chỉ vì một vở diễn “ngã xuống nước”, một chút “da thịt tương thân”,
Cộng thêm cái bụng chẳng rõ thật giả,
Bọn họ liền cho rằng có thể đem ta – một nữ nhi thương hộ nặng mùi tiền – ném đi như giẻ lau cũ?
Móng tay ta găm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn rõ rệt, song chẳng đủ để đè nén lạnh lẽo nơi đáy lòng,
Lại càng chẳng ngăn nổi ngọn lửa uất hận đang dần thiêu cháy.
“Phu nhân…” – nha hoàn thân cận Thu Đường lo lắng nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Ta buông tay, trên lòng bàn tay hiện ra mấy vết nguyệt nha hằn đỏ.
Khóe miệng ta khẽ cong lên, hiện ra một tia bình tĩnh kỳ dị:
“Không sao. Chuyện nên đến, ắt sẽ đến.”
Quả nhiên, đến giờ dùng bữa tối, Vương ma ma bên người phu nhân họ Triệu tới.
Khuôn mặt già nua cứng nhắc không chút biểu cảm, giọng nói cũng phẳng lặng:
“Phu nhân, lão phu nhân và Bá gia mời người sang chính viện hoa sảnh một chuyến, có việc trọng yếu cần bàn.”
Đã đến rồi.
Ta đứng dậy, khẽ chỉnh lại vạt áo gấm màu lam hồ, nói với Thu Đường:
“Đến thư phòng, đem hộp tử đàn kia tới cho ta.”
Ánh mắt Thu Đường khẽ lóe, lập tức hiểu ý, xoay người đi nhanh.
Bước vào chính viện, một luồng ấm áp mang theo mùi than hảo hạng lập tức phả vào mặt,
Trái ngược hoàn toàn với sự giá lạnh trong viện ta.
Phu nhân họ Triệu ngồi uy nghiêm trên ghế tử đàn chạm trổ, tay lần chuỗi Phật châu bóng loáng, mí mắt khép hờ, như đang nhập định.
Lương Văn Bá ngồi dưới, sắc mặt không tự nhiên, ánh mắt né tránh, không dám nhìn ta.
Còn tân nhập phủ di nương Liễu Như Yên, thì được sắp xếp ngồi bên dưới phu nhân họ Triệu, trên chiếc ghế phủ đệm dày.
Nàng mặc một thân áo kép gấm hoa màu sen phấn, khuôn mặt trắng trẻo, bụng đã lộ rõ,
Tay còn vô thức khẽ đặt lên bụng che chở.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.