Nàng khẽ cúi đầu, lông mi dài đổ bóng dưới mắt, tư thế ngoan ngoãn mà cũng mang theo một tia khiêm nhường kiêu ngạo.
Thấy ta bước vào, nàng dường như có chút lúng túng, muốn đứng dậy, lại bị ánh mắt của phu nhân họ Triệu ngăn lại.
“Vân Thư đến rồi, ngồi đi.”
Phu nhân ho Triệu rốt cuộc cũng nâng mi mắt, thanh âm không cao, nhưng lại mang theo một loại uy nghi khiến người không thể không nghe theo.
Ta không ngồi, chỉ đứng giữa hoa sảnh, ánh mắt bình tĩnh lướt qua ba gương mặt, mỗi người một tâm cơ riêng biệt.
Thu Đường ôm chiếc hộp tử đàn nặng nề, lặng lẽ đứng phía sau ta.
Động tác lần tràng hạt của phu nhân họ Triệu khựng lại trong chốc lát, đôi mắt đục ngầu rơi xuống người ta, mang theo ánh nhìn xét nét và một loại áp lực tự cho là đúng:
“Hôm nay gọi con đến, là vì có một chuyện hệ trọng.”
Bà ta dừng một chút, ánh mắt chuyển sang bụng đã nhô cao của Liễu Như Yên, trên mặt hiếm hoi hiện lên nụ cười có thể gọi là “từ ái”:
“Như Yên trong bụng mang cốt nhục của nhà họ Lương, là huyết mạch chính tông.
Lúc Văn Bá cứu nàng, giữa thanh thiên bạch nhật phát sinh da thịt chi thân, danh phận đã định.
Huống chi nàng là thiên kim của Đại nhân Liễu, Lễ bộ Thị lang, xuất thân cao quý…”
Nói đến đây, ý tứ đã rõ ràng.
Thanh âm của phu nhân họ Triệu bỗng lạnh xuống, trở nên cứng rắn:
“Con gả vào ba năm, chưa sinh nở gì.
Theo phép ‘thất xuất chi điều’, con đã phạm một điều.
Nhà họ Lương ta đời đời hiển quý, danh môn thế tộc, ngôi vị chính thê không thể tùy tiện.
Như Yên xuất thân quan gia, tính tình hiền hòa, lại mang thai cốt nhục họ Lương, tất nhiên nên làm chính, chưởng quản nội viện.”
Bà ta dừng lại, ánh mắt như móc câu lạnh lẽo, khóa chặt lấy ta, ngữ khí ban ơn:
“Niệm tình con ba năm qua quản lý nội trợ, tuy không công lao thì cũng có khổ lao.
Con lùi một bước, nhường vị trí chính thê, an tâm làm quý thiếp.
Sau này vẫn ở viện cũ, tiền tiêu hàng tháng cũng không giảm.
Chỉ cần con an phận thủ thường, nhà họ Lương sẽ không bạc đãi.
Vân Thư, con đã hiểu chưa?”
“Quý thiếp?”
Ta nhẹ giọng lặp lại, như thể nghe thấy một câu chuyện hoang đường.
Ánh mắt ta chuyển sang Lương Văn Bá:
“Bá gia, đây cũng là ý của chàng sao?”
Lương Văn Bá bị ánh mắt trong veo của ta nhìn đến không được tự nhiên,
Hắn tránh né ánh nhìn, khẽ ho một tiếng, mang theo vẻ khó xử giả tạo cùng giọng điệu đạo mạo:
“Vân Thư… mẫu thân nói không sai.
Như Yên nàng ấy… nàng ấy thực sự cần danh phận này, đứa bé… cũng cần có thân phận chính xuất.
Nàng yên tâm, dù… dù nàng không còn là chính thê, tình cảm của ta với nàng sẽ không thay đổi.
Nàng mãi mãi là người của nhà họ Lương.”
Ngữ khí của hắn, như thể đang ban cho ta đại ân đại huệ.
Đúng lúc này, một giọng nữ the thé mang theo cay nghiệt vang lên nơi cửa, phá tan lớp mặt nạ giả dối:
“Nương! Ca! Còn dài dòng với ả làm gì!”
Muội chồng ta – Lương Ngọc Đình như cơn gió xộc vào.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHôm nay nàng ta ăn vận đặc biệt lộng lẫy, thân mặc áo kép gấm đỏ thắm thêu kim, đầu đầy trâm ngọc châu ngà.
Đặc biệt nổi bật chính là cây phượng trâm vàng khảm hồng ngọc lớn cỡ ngón tay cài giữa búi tóc —
Đó chính là trấn các chi bảo trong Tàng Bảo Các của nhà họ Thẩm ta, năm ngoái bị nàng ta mặt dày mượn đi, đến nay chưa trả!
Nàng ta sấn tới trước mặt ta, tay chống hông, cằm hất cao, ánh mắt xếch lên đầy khinh bỉ:
“Thẩm Vân Thư, thức thời một chút đi!
Ngươi – một nữ tử thương hộ nặc mùi tiền, được làm chính thất ba năm đã là tổ tiên nhà ngươi tích đức!
Giờ Như Yên tỷ tỷ đến, người ta là thiên kim quan gia chính tông!
Ngươi còn không mau nhường vị trí?
Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng xuất thân thấp hèn như ngươi, xứng với ba chữ ‘Bá phu nhân’ sao?
Cho ngươi làm quý thiếp đã là nâng ngươi lên rồi!
Con gái thương hộ thì nên nhường chỗ cho thiên kim nhà quan, đó là đạo lý trời đất!
Đừng có không biết xấu hổ mà bám riết lấy!”
Thương hộ nữ.
Mùi đồng thối.
Thấp hèn.
Nhường chỗ.
Không biết xấu hổ!
Từng lời từng chữ, như kim châm tẩm độc đâm thẳng vào tai ta.
Gương mặt ngạo mạn của Lương Ngọc Đình, dùng đồ của ta mà khinh rẻ ta như cỏ rác, dần phóng lớn trong mắt ta.
Cây phượng trâm lóng lánh ánh hồng ngọc trên đầu nàng ta phản chiếu ánh nến nơi noãn các, chói đến nỗi làm mắt ta cay xè.
Tất cả nhẫn nhịn, uất ức, phẫn hận bị lợi dụng suốt ba năm,
Trong khoảnh khắc bị nhục nhã độc ác này đốt sạch!
Một luồng dung nham nóng rực ồ ạt trào lên, đốt cháy lý trí cuối cùng!
Ngay tại giây phút căng thẳng, ngột ngạt tưởng như đông cứng không khí ấy,
Ta… bỗng bật cười.
Không phải cười lạnh.
Không phải cười tức giận.
Mà là một nụ cười… vô cùng tĩnh lặng, thậm chí mang theo vài phần buông bỏ.
Nụ cười ấy hiện lên giữa lúc này, quỷ dị đến lạ thường, khiến Lương Ngọc Đình đang cao hứng lập tức nghẹn lời,
phu nhân họ Triệu cũng khựng tay đang lần tràng hạt,
Ngay cả Lương Văn Bá cũng kinh ngạc ngẩng đầu.
Ta không hề liếc Lương Ngọc Đình lấy một cái, ánh mắt lướt qua nàng ta, rơi thẳng lên gương mặt tràn ngập dục vọng khống chế của phu nhân họ Triệu,
Thanh âm ta nhẹ nhàng, rõ ràng, như nước chảy mây trôi:
“Lão phu nhân nói không sai.”
Ánh mắt phu nhân họ Triệu lóe lên một tia đắc ý khó phát hiện.
Ta tiếp lời, giọng điệu ôn hòa như đang bàn chuyện gió mây:
“Thiên kim quan gia, thân phận cao quý.
Cốt nhục trong bụng, lại là huyết mạch họ Lương.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.