Ta là sủng phi của Cảnh Đế.
Vì được sủng ái quá mực, các phi tần khác thừa dịp hoàng thượng vắng cung, liên thủ ép cung, hạ độc ta đến chết.
Một lần nữa mở mắt, ta trọng sinh trong thân phận một tiểu cung nữ.
“Bệ hạ vì quý phi nương nương mà giải tán cả hậu cung, chỉ chuyên sủng một mình nàng.”
“Nghe nói bệ hạ coi quý phi như tròng mắt, rơi một sợi tóc cũng đau lòng.”
“Đặc biệt xây hẳn Tước Tinh Các cho nương nương, bên trong chất đầy kỳ trân dị bảo, không cho bất kỳ ai bước chân vào.”
Lúc này, ta mới hay hóa ra sự sủng ái của hoàng thượng dành cho ta đời trước… chỉ là vẻ ngoài, sao có thể so với vị quý phi kia?
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy nàng — quý phi mà thiên hạ đều đồn là được sủng ái nhất hậu cung — ta mới giật mình nhận ra…
Nàng và ta… diện mạo giống nhau như đúc.
1.
“Lớn mật! Thấy quý phi nương nương còn không quỳ xuống!”
Một cung nữ áo tím lớn tiếng quát mắng.
Ta lúc ấy mới từ cơn chấn động vì diện mạo của quý phi mà hoàn hồn, vội vàng quỳ sụp hành lễ:
“Nô tỳ tham kiến quý phi nương nương, xin nương nương tha tội!”
“Bộp” một tiếng quỳ xuống, đầu gối đau đến suýt bật thành tiếng.
Nghĩ mà xem, nửa tháng trước ta còn là “bá vương hậu cung”, đừng nói quỳ, đến hành lễ cũng chẳng mấy khi làm.
“Quỳ ở đây đến khi trời tối.”
Quý phi khẽ mím môi son, lời phán lạnh như băng, sau đó dẫn theo một đoàn cung nhân rầm rộ rời đi.
Giờ đang đứng giữa trưa hè nắng gắt, từ nay đến trời tối ít cũng còn ba bốn canh giờ!
Bà tử dẫn ta đến – Tần mụ mụ – thấy sắc mặt ta không ổn, bèn thở dài dạy bảo:
“Quế Hoa, quý phi nương nương còn nhân từ mới chỉ phạt quỳ. Nếu để bệ hạ biết ngươi vô lễ với quý phi, chỉ e bị đánh đến chết cũng không oan.”
Bệ hạ thuở mới đăng cơ vốn là một minh quân. Nhưng kể từ sau chuyện ấy…
Ta ngoan ngoãn quỳ, nhưng lòng dạ cuồn cuộn dậy sóng.
Rõ ràng ta là Chiêu phi của hoàng đế Tiêu Hoàn, vì được thánh sủng mà khiến các phi tần ghen ghét. Nhân lúc bệ hạ thân chinh xuất chinh, chúng bèn hợp sức xông vào tẩm điện của ta, ép ta uống độc.
Tỉnh lại lần nữa, đã là năm Cảnh Nhân thứ sáu – cách lúc ta chết đã ba năm.
Giống như yêu quái trong thoại bản, ta nhập vào thân thể của một cung nữ nhỏ tên là Quế Hoa.
Vừa tỉnh dậy, ta sợ đến phát cuồng, vội vã muốn tìm bệ hạ, ai ngờ lại bị nói rằng người đang ở Chiêu Dương cung của quý phi.
Chiêu Dương cung ấy… chính là tẩm cung ta từng ở!
Không thể ngờ rằng mới ba năm trôi qua, Tiêu Hoàn đã có sủng phi mới. Hơn thế, còn sủng đến mức ngàn lần vạn lần hơn cả ta năm xưa.
Hắn lại trở thành bạo quân. Quan thần dám chê trách quý phi thì cáo lão về quê, cung nữ khiến quý phi không vui thì nhẹ thì đày vào Thận Hình ty, nặng thì đánh chết.
Thế thì ta còn tìm hắn làm gì?
Ngoan ngoãn làm cung nữ trồng hoa là tốt rồi.
Ai ngờ hôm nay tại ngự hoa viên, ta lại tình cờ gặp được quý phi trong truyền thuyết ấy.
Nhưng điều khiến ta choáng váng hơn cả — nàng ấy lại giống ta như đúc!
Nàng tên là Tống Dao.
Thế thì ta là ai?
Giữa trưa hạ, nắng độc như thiêu.
Ta mới quỳ được một canh giờ đã thấy trời đất quay cuồng, nước mắt chảy thành hàng.
Sao số ta lại khổ như thế này?
Đã chết một lần, sống lại mà còn chịu cảnh này, chẳng thà đừng sống lại thì hơn.
Trước khi ngất đi, trong cơn mê man ta thấy một vạt áo vàng rực lướt ngang, bản năng mà đưa tay níu lấy:
“Bệ… hạ…”
Khi mở mắt ra lần nữa, điều đầu tiên ta nhìn thấy là màn giường quen thuộc – chính là long sàng!
Nhìn quanh, trong điện là băng liên hoa, bên trên đặt đầy băng khối, hàn khí mơ hồ lan tỏa khiến cả cung điện giữa ngày hè cũng trở nên mát mẻ khác thường.
“Quế Hoa cô nương, người có phúc phần lớn lắm đấy. Bệ hạ đích thân đưa người về.”
Đại cung nữ Lục Hà ở Thừa Khánh cung thấy ta tỉnh lại, liền vội vàng bước đến đỡ ta dậy.
“Ngươi tỉnh rồi à.”
Tiêu Hoàn mặc thường phục đẩy cửa bước vào.
Lục Hà như chuột gặp mèo, hành lễ xong liền lặng lẽ dẫn theo các cung nhân khác lui ra ngoài.
2.
Ba năm không gặp, Tiêu Hoàn vẫn như xưa — diện mạo tựa thần tiên hạ phàm, phong tư lẫm liệt.
Đôi mắt đen thẳm sâu như vực, khiến người ta chẳng dám đối diện quá lâu.
Chỉ là… người đã gầy đi, đường nét quai hàm càng thêm rõ rệt, từ một minh quân ôn hòa năm xưa, nay hóa thành bạo quân lạnh lẽo, hỷ nộ khó dò, khiến người nhìn không khỏi rét run.
“Ngươi có điều gì muốn nói?”
Tiếng nói của Tiêu Hoàn lạnh hơn cả băng giá đang dần tan chảy trong điện.
Ta suýt nữa theo bản năng như thuở trước, lao đến làm nũng, mong hắn làm chủ cho mình.
Nhưng chỉ vừa bước một bước, đã ngửi thấy hương phấn vương trên áo hắn —
Tâm trạng lập tức trở nên ngột ngạt.
Lại nhìn thấy thái độ lạnh nhạt đến băng sương của hắn, ta bỗng chốc chẳng còn muốn nói gì nữa.
Tiêu Hoàn trước kia chưa từng lạnh lùng như thế khi đối với ta!
“Nô tỳ tạ long ân cứu mạng của bệ hạ.”
Ta quỳ gối, ngoan ngoãn cúi đầu, không dám nhìn hắn lấy một cái.
Tiêu Hoàn trầm mặc hồi lâu, để mặc ta quỳ giữa điện.
Đôi đầu gối đã sớm mang thương tích, giờ quỳ lâu thêm chỉ càng đau buốt thấu xương.
Cắn răng chịu đựng, nước mắt lại không nghe lời mà rơi lộp độp trên mặt đất.
Trước kia, đến nghi lễ nửa quỳ dành cho tần phi, hắn cũng không đành lòng để ta thực hiện.
Nay lại để ta thương tích đầy mình mà vẫn phải quỳ xuống…
“Dưỡng thương xong, đến hầu hạ trước ngự tiền.”
Hắn lạnh nhạt ném xuống một câu, rồi phất tay áo bỏ đi.
Quả nhiên là bạo quân, hỷ nộ thất thường!
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.