Tối đến, Tiêu Hoàn muốn tắm gội, ta bèn sắp xếp đủ thứ đồ dùng, chuẩn bị xong liền định lui xuống.
Ai ngờ lại bị Lý Đức Toàn gọi giật lại:
“Quế Hoa cô nương, bệ hạ… truyền ngươi vào hầu thay y phục.”
Ta làm cả ngày đã mệt rã rời, tính nết được nuông chiều năm xưa bỗng nổi lên:
“Hạ Hà tỷ từng nói bệ hạ không cho cung nữ đến gần thay áo cơ mà!”
Lý Đức Toàn cười đến mức khiến ta lạnh sống lưng:
“Người khác là người khác, Quế Hoa cô nương, mau vào đi thôi.”
Ta cúi đầu, ủ rũ bước vào.
Tiêu Hoàn lúc này mặc một thân thường phục thêu rồng, càng làm lộ rõ vẻ uy vũ bá khí.
Hắn vốn có dung mạo tuyệt hảo, vai rộng eo thon, tuy chuyện kia thì… hơi dữ dằn một chút, nhưng xưa nay ta vẫn luôn thích.
Ta quỳ gối bên cạnh hắn, chậm rãi cởi đai lưng.
Đã lâu rồi không thân cận như vậy, hai gò má nóng bừng, động tác càng lúc càng chậm, những đầu ngón tay không tránh được mà khẽ chạm vào làn da của hắn.
Cởi đến khuy áo nơi ngực, Tiêu Hoàn đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay ta.
Trong đáy mắt hắn như có ngọn lửa cháy âm ỉ, tay kia nâng cằm ta lên, khẽ kéo một cái — ta liền phải kiễng chân.
“Ngươi đang quyến rũ trẫm?”
Tiêu Hoàn mím môi thành một đường thẳng, kỹ càng nhìn ta — nếu nhìn kỹ, hình như nơi khóe môi ấy còn ẩn chứa một nụ cười rất nhẹ.
“Không có…” Ta theo bản năng phản bác.
Tiêu Hoàn lần này không nói thêm lời nào, trực tiếp cúi đầu hôn xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy, ngoài điện vang lên tiếng một cung nữ lạ mặt:
“Bệ hạ! Quý phi nương nương thân thể bất an, vừa mới ngất xỉu, thỉnh bệ hạ mau qua xem.”
Tiêu Hoàn lập tức buông ta ra, sắc mặt lạnh lùng trong chớp mắt.
“Ngươi về nghỉ đi.”
Dứt lời, hắn xoay người rời đi, bước chân thậm chí còn mang theo vài phần vội vã.
Ta ngơ ngác đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn, vành mắt cay xè, lòng như bị khoét một lỗ lớn.
Lặng lẽ trở lại phòng dành cho hạ nhân, ta ôm chăn mà bật khóc.
Không một tiếng nấc, chỉ có nước mắt tuôn rơi như đứt đoạn.
Thì ra hắn thật sự yêu thích cái yêu nghiệt đang chiếm lấy thân xác của ta.
Ta không nên mơ mộng hão huyền, không nên mong hắn có thể nhận ra ta.
Ngay cả nếu có nhận ra… e rằng với tính tình nay đã thành bạo quân, Tiêu Hoàn sẽ không chút do dự mà đem ta thiêu thành tro bụi.
Khóc đến quá nửa đêm mới mệt mà thiếp đi, chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh như nước, dịu dàng đến lạ…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, làn da dưới mắt lại trắng mịn, không hề sưng đỏ chút nào.
Từ hôm ấy trở đi, Tiêu Hoàn không còn động chạm gì đến ta nữa.
Chỉ là mỗi ngày đều bắt ta hầu bên trong điện, vừa ra ngoài một chốc là hắn lại cau mày nổi giận.
Hôm nọ ta buồn ngủ quá, đang gật gù thì bị hắn bắt gặp.
“Thiếu ngươi thì trẫm không ngủ được chắc?”
Nghe không ra là hắn đang giận thật hay đùa giỡn, ta đành thật thà đáp:
“Tâu bệ hạ, mùa hạ oi nồng, muỗi mòng lại nhiều, nô tỳ đêm chẳng thể an giấc.”
Cổ thường xuyên bị đốt đỏ rực, thân thể cũng ngứa ngáy không thôi.
Nơi bệ hạ ở thì đặt đầy băng, vừa mát mẻ lại không có muỗi, ta mới chẳng nhịn nổi mà gật đầu buồn ngủ.
Tiêu Hoàn nghe vậy, sắc mặt dịu đi đôi chút.
Hắn khẽ phất tay chỉ vào giá sách phía sau:
“Chép hết đám sách kia, sau này có thể ngủ tại thiên điện, mỗi ngày hạ triều rồi hãy tới trực.”
Ta vui mừng đáp lời:
“Nô tỳ tuân chỉ, nhất định chép cẩn thận.”
Từ đó, mỗi ngày hắn phê tấu chương, ta thì ngồi bên án thấp chép sách.
Bánh trái điểm tâm hắn chẳng động tới, toàn bộ đều vào bụng ta.
Dù nói là chép xong mới được chuyển chỗ, nhưng ngay đêm đó Lý Đức Toàn đã dẫn ta đến thiên điện.
“Bệ hạ còn đặc biệt ban thêm băng lạnh cho cô nương đấy. Phúc phần của cô còn ở phía sau kia kìa!”
Lý Đức Toàn nhìn ta mà kính cẩn như nhìn tổ tông — từ ngày ta vào cung hầu hạ, bệ hạ chưa nổi giận lần nào. P age bơ khong can duong
Ngay cả chuyện trước đây quý phi nương nương ngất xỉu rồi trượt chân bị thương, người cũng chẳng trách phạt kẻ hầu.
Hắn — Lý Đức Toàn — đã hơn mười ngày không bị đánh, bước đi cũng không còn cà nhắc.
Ta bị nụ cười lấy lòng ấy làm nổi cả da gà, vội vàng cảm tạ cho có rồi khéo léo đuổi người đi.
Chỉ tiếc, ngày tháng yên bình chẳng được bao lâu — quý phi đến rồi.
“Nô tỳ tham kiến quý phi nương nương—”
“Bốp! Bốp!”
Lời còn chưa dứt, hai cái bạt tai đã giáng thẳng vào mặt, đánh đến choáng váng đầu óc.
Trong cơn quay cuồng, ta nghe nàng ta mắng bằng chính giọng nói của ta thuở trước:
“Lôi tiện tỳ câu dẫn bệ hạ này ra ngoài, đánh chết cho bản cung!”
Thái giám cung nữ bên người nàng lập tức tiến tới, túm tóc ta lôi ra ngoài điện.
Phía sau đã chuẩn bị sẵn hình cụ dùng để đánh chết người.
“Cứu mạng! Bệ hạ cứu nô tỳ!”
Ta từng tận mắt chứng kiến có người bị đánh sống dở chết dở, máu nhuộm đỏ cả nền đất, nên sợ đến run lẩy bẩy.
Quý phi nghe tiếng cầu cứu, bật cười lạnh lẽo.
Gương mặt như thiên tiên kia nay tràn ngập oán độc, chẳng còn là tiên nữ, mà như La Sát nơi địa ngục.
“Tiện nhân mà cũng muốn bệ hạ cứu? Mơ tưởng!”
Nói rồi, nàng ta lấy chiếc guốc đế sứ hung hăng đá một cước vào bụng ta.
Đau đớn đến nỗi ta phun ra một ngụm máu tươi — có lẽ nội tạng đã tổn thương.
Nàng ta vẫn chưa buông tha, tiếp tục đá thêm mấy cái nữa.
“Bệ hạ giá lâm!”
Tiêu Hoàn tới.
Ta tưởng hắn sẽ cứu ta, sẽ bảo vệ ta.
Không kịp nhìn thấy mặt hắn, chỉ nghe một giọng nói lạnh lùng như sương phủ:
“Quế Hoa khiến quý phi tức giận, đánh hai mươi trượng, đuổi đến Tước Tinh Các làm tạp vụ.”
Tước Tinh Các — nơi vì quý phi ngàn sủng trong một mà hắn đặc biệt hạ chỉ xây dựng.
…Ta trở về làm gì cơ chứ?
Giá như không tỉnh lại, chí ít còn có thể tự lừa mình rằng — người mà Tiêu Hoàn yêu nhất vẫn là ta.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.