Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 12

7:31 sáng – 07/08/2025

12

Chỉ vài hơi thở, cự thú từng khiến hoàng cung tuyệt vọng, đã như chưa từng tồn tại, biến mất giữa nhân gian!

Chỉ để lại bãi đất quảng trường hỗn loạn, những vết cháy xém đen kịt, cùng mùi lưu huỳnh còn vương trong gió.

Tử lặng.

Một thứ tử lặng tuyệt đối bao phủ toàn cõi chiến trường đẫm máu.

Tất cả mọi người dường như bị yểm chú, ngây người nhìn bóng dáng mảnh mai kia —

Kẻ đang đứng chắn trước mặt Sở Dịch, áo bay phần phật, đầu ngón tay còn sót lại một vệt tinh quang mờ nhạt.

Sở Dịch cũng trừng lớn mắt, môi hơi mở, như thể lần đầu nhìn thấy ta.

Sau cơn kinh hãi thoát chết, vẻ mặt tuấn tú kia thoáng ngẩn ngơ.

Hoàng thất, trong cuộc binh biến đẫm máu này, coi như đã sạch trơn.

Lão hoàng đế băng hà, tam hoàng tử Sở Hàn cùng đám loạn thần bị đại quân hộ vệ kéo đến tru diệt tại chỗ.

Chỉ còn lại một vị hoàng tử sống sót —

Chính là Sở Dịch, người đã bị “yêu nữ” Lữ Dao cứu khỏi hổ miệng, dù cho có trẹo chân.

Thế là, mọi chuyện liền thuận lý thành chương.

Sở Dịch, dưới sự phò tá của trăm quan, hoặc nói đúng hơn, là không còn lựa chọn nào khác, đã đăng cơ xưng đế, trở thành chủ nhân mới của giang sơn này.

Ngài đưa ta nhập cung, ban cho ta tước hiệu “Dao phi”.

Trần ai đã định, ta buông tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Tưởng rằng, phú quý trời giáng cùng cuộc sống ăn nhàn chờ chết mà ta hằng mơ ước, rốt cuộc cũng vững vàng rơi vào túi áo.

Nào ngờ, số phận tựa hồ luôn thích vào lúc người ta yên ổn nhất, ném xuống một viên sỏi khuấy động mặt hồ.

Từ quận Ngọc truyền về tám trăm dặm khẩn cấp: Kiều Sương, đã được tìm thấy. Nay đang ngày đêm không nghỉ, đưa gấp về kinh thành.

“Nhật tử tốt đẹp” vừa mới vào tay ta, chưa kịp ủ ấm, liền phủ một tầng bóng tối nặng nề.

Sở Dịch yêu Kiều Sương thắm thiết, mối tình sâu nặng ấy, trong tầng lớp trên chốn kinh đô, chưa từng là bí mật.

Họ vốn là thanh mai trúc mã, tình ý sâu nặng, tâm đầu ý hợp.

Vừa đăng cơ, ngai vàng còn chưa ngồi ấm chỗ, bên quận Ngọc đã như điên cuồng ngày đêm truy tìm tung tích Kiều Sương.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Cuối cùng, lại tìm được nàng tại vùng biên tái nghèo khổ xa xôi, nơi tiếp giáp với man tộc. Gần như ngày đêm không nghỉ, đưa người về kinh, sợ chậm một bước liền để tuột mất công lao ngập trời.

Kiều Sương nhập cung, việc đầu tiên không phải là yết kiến hoàng đế, mà là đến thẳng Dao Hoa cung của ta.

Khi nàng bước qua ngạch cửa cung, ta mới thật sự minh bạch, vì cớ gì khi xưa đám hạ nhân trong vương phủ lại nhận lầm người.

So với bức họa trên giá sách của Sở Dịch, nàng càng sống động, càng giống… ta.

Ánh mắt, sống mũi, độ cong nơi môi, đều giống ta bảy phần.

Chỉ có vết bớt hình lan hoa đỏ tươi như máu giữa trán nàng, tựa nét chấm phá, phân biệt nàng với ta, càng tăng thêm vài phần yếu đuối khiến người thương xót.

Nàng vận y phục dài trắng toát chấm đất, chất liệu là nguyệt quang cẩm hiếm có, khi bước đi tựa sóng ánh chảy tràn, càng tôn lên dáng vẻ uyển chuyển như liễu yếu trong gió.

Trái hẳn với thói quen y phục giản tiện, dễ chịu của ta ngày thường.

Lúc bấy giờ, hậu cung Sở Dịch chỉ có một mình ta là phi – Dao phi. Chiếc ghế hoàng hậu trống không kia, người sáng mắt đều nhìn ra là để dành cho ai.

Kiều Sương trong lòng lại càng rõ.

Bởi vậy khi nàng bước từng bước nhẹ nhàng tiến vào nội điện của ta, cằm hơi nhướng, ánh mắt bình thản không gợn, không hề hành lễ.

“Ngươi chính là Lữ Dao?” Giọng nàng mềm nhẹ, tựa mưa nhỏ đất Giang Nam, song trong đó mang theo một tia dò xét và xa cách khó thấy.

Nàng đánh giá ta từ trên xuống dưới, ánh mắt nhẹ nhàng như lông vũ, khoé môi vẽ nên một nụ cười ẩn ý, “Ngươi quả thật… giống ta lắm.”

Ta chẳng đáp, điều này người có mắt đều nhìn ra.

Thậm chí, ta còn thấy có chút buồn cười. Giống thì giống thôi, chẳng lẽ ta có tội?

“Chỉ đáng tiếc,” nàng chuyển giọng, “Ta đã trở về. Bên cạnh chàng, từ đầu đến cuối, chỉ nên có một mình ta.”

Ta nhún vai, chỉ cảm thấy câu ấy nghe quen tai, giống trong mấy quyển truyện cung đấu nào đó, thật nhàm chán. Nhường ngôi? Ta chưa từng định chiếm lấy chỗ ấy.

Đêm ấy, Sở Dịch mang theo vẻ mỏi mệt bước vào Dao Hoa cung.

Ta vừa nhấp một ngụm sâm thang nóng hổi, lim dim mắt hưởng thụ, chợt nghe chàng cất giọng như vô tình hỏi: “Nàng… hôm nay đã gặp Sương Sương rồi?”

“Ừm, gặp rồi.” Ta vẫn còn ngậm miếng sâm, hàm hồ đáp lại.

“Nàng ấy… có nói gì không?” Sở Dịch ngồi bên cạnh, ánh mắt mang đôi chút bối rối.

Ta nuốt xuống ngụm sâm, chợt nhớ tới bức hoạ trong thư phòng Sở Dịch, bèn thành thật nhận xét: “Nàng ấy là người chàng vẽ trên giá sách phải không? Mà… chàng vẽ thật chẳng ra sao…”

Câu sau còn chưa kịp nói ra — “người thật so với tranh còn đẹp hơn nhiều” — thì sắc mặt Sở Dịch đã trầm xuống.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận