Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 18

7:33 sáng – 07/08/2025

18

“Tâu bệ hạ… là… là cung nữ Linh Oanh của Dao Hoa cung. Nói… nói Dao phi nương nương bệnh nguy, cầu xin được gặp bệ hạ lần cuối…”

“Bệnh nguy?” Sở Dịch sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh hẳn, mang theo nghi ngờ: “Lại là nàng? Không bệnh sớm, chẳng bệnh muộn, cứ phải chọn đúng hôm nay? Có phải do Lữ Dao bày trò?”

Hắn nhớ lại gương mặt nhợt nhạt của Kiều Sương ban ngày, lòng lại thêm phiền muộn.

Linh Oanh nơi cửa nghe được động tĩnh, liền giương cổ khóc lớn, thanh âm như xuyên thấu đêm tối:

“Bệ hạ! Bệ hạ khai ân! Nương nương thật sự không trụ nổi nữa rồi! Người chỉ mong được gặp ngài lần cuối! Cầu xin người hãy đến xem người một lần thôi! Hu hu hu…”

Sở Dịch đột ngột đứng bật dậy, gương mặt tuấn tú phủ một tầng sương lạnh, trong mắt là phẫn nộ dâng trào:

“Hay lắm! Thật hay lắm! Ngay cả chuyện như thế mà nàng cũng dám đem ra làm trò? Xem ra là Ta ngày trước quá mực dung túng! Hôm nay Ta nhất định phải đích thân xem thử, xem nàng Lữ Dao rốt cuộc còn muốn giở trò gì!”

“A Dịch…” Kiều Sương yếu ớt kéo lấy tay áo hắn, mắt ngấn nước, mang theo ủy khuất cùng bất an.

“Nàng nghỉ ngơi đi, Ta đi rồi sẽ về.” Sở Dịch vỗ nhẹ tay nàng, ngữ khí dịu đi một chút, song ánh mắt vẫn như băng tuyết, “Ta thật muốn xem, nàng ta còn có thể bày trò gì!”

Trong lòng hắn đã nhận định, tất thảy đều là do Lữ Dao ghen ghét mà bày ra, cố ý phá rối đêm đại hôn của hắn.

“Ta… ta muốn cùng chàng đi.” Kiều Sương cắn nhẹ môi, nơi đáy mắt thoáng hiện một tia sắc bén khó phân.

Nàng cũng muốn xem xem, tiện nhân kia khi hấp hối còn muốn giở trò quỷ gì.

Vậy là, long giá của Sở Dịch, giữa đêm tối trầm lặng, mang theo một đội thị vệ và loan giá của Kiều Sương, chậm rãi hướng về Dao Hoa cung lạnh lẽo vắng vẻ mà đến. Ánh đỏ hỷ sự đã bị bỏ lại nơi xa.

Còn ta, đã sớm hóa về nguyên hình — một con ác là toàn thân đen tuyền, chỉ duy mút cánh điểm vài tia ánh lam u uẩn, lặng lẽ đậu trên mái cung cao nhất Dao Hoa cung.

Ngói lưu ly dưới chân lạnh buốt, gió đêm mang theo hàn ý cuối thu phất qua bộ lông ta.

Ta lặng lẽ nhìn đoàn nghi trượng của Sở Dịch từ xa tiến đến, nhìn Linh Oanh quỳ nơi cung môn khóc đến run rẩy cả người, nhìn Sở Dịch giận dữ bước xuống kiệu, nhìn Kiều Sương được cung nữ dìu xuống, mặt giả lộ vẻ lo lắng.

Thời cơ đã đến.

Ta cuối cùng liếc mắt nhìn lại chiếc lồng son giam giữ ta suốt mấy năm — không còn chút quyến luyến.

Đôi cánh mạnh mẽ vỗ lên!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Vút –!”

Một thân ảnh nho nhỏ, như mũi tên lìa cung, lập tức hòa vào màn đêm mịt mùng, hướng về bên kia tường thành, hướng về tự do, lao vút đi!

Từ khi nào, trời đã lấm tấm mưa bụi, mang theo cái lạnh cuối thu, quất vào đôi cánh và lớp lông của ta.

Cảm giác lạnh ấy không khiến ta chùn bước, mà ngược lại, như đánh thức bản năng hoang dã đã ngủ yên nơi máu huyết từ lâu!

Gió rít bên tai, mưa tạt vào mặt, nhưng ta chỉ thấy nhẹ nhàng chưa từng có!

Tựa như gông xiềng vô hình bị phá tan, nghìn cân trọng trách được rũ bỏ!

Ta là một yêu!

Dù từng theo sư phụ học đạo làm người, sống giữa nhân thế, trú nơi hoàng cung — chiếc lồng son hoa lệ nhất trên đời, suốt mười mấy năm…

Thậm chí còn học cả đạo pháp trừ yêu chuyên dùng để đối phó với đồng tộc!

Nhưng gốc rễ của ta, linh hồn của ta, vĩnh viễn là con ác là đã từng tung hoành năm trăm năm giữa núi rừng thảo mộc!

Sống cùng người lâu ngày, đóng vai làm người quá nhập vai, ta suýt nữa đã quên mất — ta vốn nên là gì!

Cơn mưa lạnh này, cơn gió tự do này — mới là nơi ta thuộc về!

Ta và Linh Oanh thuận lợi gặp nhau dưới gốc liễu xiêu nơi sau miếu Thổ Địa.

Nàng đeo bọc đồ ta đưa, mặt đỏ bừng vì phấn khích, hai mắt sáng rỡ như thú nhỏ vừa thoát khỏi bẫy thợ săn.

“Tỷ tỷ! Chúng ta tự do rồi!” Nàng nhào tới ôm chặt lấy cánh tay ta.

“Đi thôi!” Ta kéo tay nàng, không hề do dự, chạy về phương hướng quen thuộc nhất trong trí nhớ — dãy núi trập trùng xanh thẳm.

Trở lại núi rừng quen thuộc, như chim mỏi quay về tổ cũ. Thở bầu không khí vương hương cỏ cây đất đá, lắng nghe tiếng tùng reo, chim hót ríu rít, cả ta và Linh Oanh đều thấy một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.

Chúng ta quỳ trước mộ sư phụ dập đầu, rồi an thân tạm nơi mấy gian nhà tranh đổ nát nhưng thân quen nơi Lăng Nhai Tông.

Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu quay lại nghèo khó. Câu này với yêu quái cũng chẳng sai.

Nhất là Linh Oanh — con thỏ tinh từng theo ta sống mấy năm an nhàn nơi vương phủ, nào còn là con thỏ nhỏ gặm rễ cỏ cũng biết đủ năm xưa?

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận