Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 19

7:33 sáng – 07/08/2025

19

“Tỷ tỷ… chúng ta xuống trấn chơi một vòng nha? Mua ít muối, rồi… rồi mua ít cà rốt tươi nha?” Linh Oanh lắc tay ta, mắt long lanh trông chờ, cái mũi nhỏ hít hít, như đã ngửi được mùi cà rốt ngọt lịm.

Ta bất đắc dĩ nhìn nàng, lại sờ túi áo mình — trống rỗng.

Dù mang theo không ít châu báu vàng bạc từ cung, nhưng nếu chỉ tiêu mà không thu thì núi vàng cũng có ngày cạn.

Ta lấy ra một chiếc trâm bộ diêu bọc vàng nạm phỉ thúy, tuy thấp điệu nhưng chế tác tinh xảo.

“Đi thôi, thỏ ham ăn. Đem cái này cầm lấy ít bạc, tiện thể… nghe ngóng thử gió ngoài có động tĩnh gì không.” Ta điểm nhẹ trán nàng.

Thanh Thạch trấn, vẫn náo nhiệt ồn ào như trong ký ức.

Ta và Linh Oanh đổi sang y phục vải thô cũ kỹ, mặt cũng vẽ thêm chút bụi bặm, lẫn vào dòng người chẳng ai để ý.

Chúng ta ngồi vào một góc khuất trong đại sảnh tầng một của “Nhạc Lai tửu lâu”, gọi hai bát mì trộn sốt đen bóng loáng, thơm lừng hấp dẫn.

Vừa mới gắp được một đũa mì, bên bàn cạnh đó mấy hán tử dáng dấp thương nhân đã bắt đầu cao giọng nghị luận, thanh âm vang rành rành đến tai:

“Các huynh nghe chưa? Đại tin động trời! Hoàng lăng bị sét đánh trúng!”

“Hả? Lăng nào? Ai xui xẻo vậy?”

“Còn ai vào đây! Chính là phần mộ của vị Dao phi nương nương vừa tạ thế không lâu đấy! Lôi oanh thiên giáng, sét tím to như miệng bát, bổ thẳng xuống mộ, nắp quan tài bị đánh bay lên luôn!”

“Hô! Kỳ quặc vậy? Rồi sao? Mấy thứ bồi táng bị thiêu sạch hả?”

“Thiêu cái khỉ! Chuyện ly kỳ còn ở đằng sau kìa!” Hán tử kia đập mạnh bàn, nước bọt bắn tung, “Trong quan tài, vàng bạc châu báu vẫn nguyên vẹn, chất đống đầy ắp! Duy chỉ có điều–không hề có xác của Dao phi nương nương! Quan tài… trống rỗng!”

“Xì–!” Mấy người quanh đó đồng loạt hít sâu.

“Trống? Bị trộm à?”

“Trộm cái đầu nhà ngươi!” Một hán tử khác chen lời, giọng bí hiểm mà thấp hẳn xuống, “Vệ binh canh lăng thề sống thề chết rằng–ngày chôn cất chính mắt thấy Dao phi nhập liệm, hạ táng. Quan tài đóng kín như bưng! Mà mộ thất vững chãi vô cùng, không có lấy nửa dấu vết bị trộm! Nói xem, ly kỳ chưa?”

“Vậy… vậy người đâu? Chẳng lẽ bị sét đánh thành tro luôn rồi?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Hề hề,” người đầu tiên đắc ý cười khẽ, càng hạ thấp giọng hơn, “Khắp nơi đều đang truyền–Dao phi nương nương ấy căn bản chưa chết! Lấy một kẻ thế thân đặt vào quan tài lừa Hoàng thượng, còn bản thân thì đã sớm thoát xác đào tẩu khỏi cung, tiêu dao khoái hoạt ngoài đời rồi!”

“Thật giả lẫn lộn thế à?!”

“Thiệt chứ giả gì! Nghe đâu Hoàng thượng khi đó đang phê tấu, vừa nghe báo tin liền giận dữ đến mức lật cả ngự án! Long nhan đại nộ a!” Hán tử bắt chước, khoa tay múa chân, “Ngay tại chỗ liền hạ chỉ: ‘Dù phải đào ba thước đất! Lật tung chín châu bốn bể! Cũng phải bắt được nữ nhân kia cho Ta! Sống thấy người, chết thấy xác!’ Tư thế ấy, nghe nói như muốn lật ngược cả thiên hạ!”

“Ha ha ha ha! Dao phi đúng là một nhân vật xuất sắc! Có can đảm!”

“Ai bảo không phải! Ngay dưới mí mắt Hoàng đế mà còn dám giở trò ‘giả tử đào sinh’! Thủ đoạn ấy, tuyệt diệu!”

Tay ta đang gắp mì run lên một cái, mấy sợi mì “bẹp” rơi lại vào bát, nước sốt văng dính tay áo. Ta và Linh Oanh đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự chấn động… cùng vài phần bối rối.

Linh Oanh phản ứng rất nhanh, lập tức cúi đầu giả vờ chăm chú ăn mì, đôi tai nhỏ lại vểnh hết lên vì căng thẳng.

Còn ta, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu! Thiên lôi đánh mộ?! Quan tài rỗng hiện thế?! Sở Dịch đào ba thước đất cũng muốn bắt ta về?!

“Phụt…” Linh Oanh rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng, giọng đầy hả hê.

“Còn cười nữa!” Ta trừng nàng một cái, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi, “Bị bắt được thì hai ta tiêu đời! Ngâm lồng heo cũng là còn nhẹ đấy!”

Nụ cười trên mặt Linh Oanh lập tức cứng lại, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là nhớ tới những cực hình đáng sợ trong cung.

“Ăn mau đi!” Ta thúc, “Ăn xong về núi ngay! Trốn chừng trăm năm! Ta không tin hắn có thể lật cả núi! Dù sao cũng còn hơn quay về chịu cái mặt con đàn bà đó!” Linh Oanh nghĩ đến Kiều Sương, lập tức tức tối gật đầu, húp ngay một đũa mì thật to.

“Không muốn nhìn mặt ai?”

Một giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo, mang vài phần trêu tức, chẳng hề báo trước, vang lên ngay bên bàn chúng ta.

Cả người ta cứng đờ, máu huyết dường như đông cứng trong khoảnh khắc!

Chỉ thấy một nam tử đội đấu lạp rộng vành, khoác thanh y vải thô, chẳng rõ từ lúc nào đã kéo ghế ngồi xuống bên bàn chúng ta.

Hắn hơi nhấc vành đấu lạp, lộ ra đôi mắt phượng thâm sâu như hàn đàm, lúc này lại bừng bừng lửa giận.

“Sở… Sở…” Cổ họng ta nghẹn cứng, gần như không thốt thành lời.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận