13
“Phụng ý chỉ tân hoàng, Trấn Bắc Vương phủ câu kết nghịch đảng, toàn phủ bắt giam!”
Hắn hét lớn, “Bắt lấy!”
Ta đứng trước cửa sổ, nhìn binh sĩ như sói dữ hổ đói xông vào từng gian phòng.
Trong đầu chỉ còn một câu hỏi: Sở Linh Châu… chàng rốt cuộc là ai?
“Ra ngoài! Tất cả ra ngoài!”
Tiếng gào thô bạo cùng tiếng đập cửa dồn dập kéo ta từ cơn mê tỉnh giấc.
Vừa kịp ngồi dậy, cửa phòng liền bị đá bật tung, hai tên binh sĩ giáp trụ xông thẳng vào.
“Bắt đi!” Tên lính cầm đầu túm lấy cổ tay ta, lực mạnh đến mức tưởng chừng xương sẽ gãy.
“Buông ra! Ta tự đi được!”
Ta vùng tay thoát khỏi hắn, gắng gượng chỉnh lại y phục, giữ vẻ bình tĩnh.
Bước ra khỏi phòng, trong viện đã đứng chật người của Vương phủ.
Lão phu nhân bị hai tên binh sĩ áp giải, sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc vẫn điềm tĩnh.
Thanh Hạnh cùng các nha hoàn khác co rúc lại một chỗ, thân mình run rẩy.
Phía xa, bầu trời nơi hoàng cung lóe lên sắc đỏ bất tường, lờ mờ còn nghe thấy tiếng hô sát vọng lại.
“Trấn Bắc Vương phủ câu kết nghịch đảng, mưu đồ tạo phản! Phụng thánh chỉ, toàn phủ tạm giam thẩm tra!”
Một viên võ quan trầm giọng tuyên bố.
Tạo phản? Tim ta thắt lại.
Sở Linh Châu đâu rồi? Hắn thật sự mang binh xông cung ư?
“Thế tử phi…” Thanh Hạnh run rẩy gọi ta, gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt.
Ta bước tới nắm tay nàng: “Đừng sợ.”
Lão phu nhân liếc nhìn ta, trong mắt thoáng hiện tia tán thưởng: “Tiểu Đậu, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải giữ bình tĩnh.”
Ta khẽ gật đầu, nhưng lòng đã rối như tơ vò.
Binh sĩ thô bạo ép chúng ta rời phủ, nhét vào mấy chiếc xe tù.
Ta ngoái đầu nhìn lại phủ đệ mình mới ở chưa đầy hai tháng, tấm biển “Trấn Bắc Vương phủ” trên cổng son dưới ánh lửa càng thêm chói mắt.
Xe tù lắc lư trên con đường lát đá, hai bên đường dân chúng tụ tập đông đúc, chỉ trỏ bàn tán.
Tai ta nghe không dứt những lời như “tạo phản”, “giết vua”, “phản loạn”…
“Lão phu nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ta hạ giọng hỏi.
Lão phu nhân nhắm mắt lại: “Thái tử… không, tân hoàng đã hạ độc tiên đế, rồi giá họa cho Trấn Bắc Vương phủ.
Linh Châu… hẳn là đã đi ngăn cản.”
Lòng ta chấn động.
Sở Linh Châu đã biết mọi việc sẽ xảy ra?
Vì vậy đêm qua mới khác thường đến thế sao?
Xe tù không đi đến đại lao thông thường, mà lại rẽ vào một nhà ngục bí mật gần hoàng cung.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNơi này âm u ẩm thấp, mùi mốc và tanh máu nồng nặc trong không khí.
Chúng ta bị tách ra giam giữ, ta, lão phu nhân và Thanh Hạnh bị nhốt chung một phòng.
“Nơi này là đâu?”
Ta đảo mắt nhìn quanh, vết máu loang lổ trên vách đá khiến bụng dạ quặn thắt.
“Mật lao của Ám Vệ Ty.”
Lão phu nhân bình tĩnh đáp, “Chuyên dùng để thẩm tra trọng phạm.”
Thanh Hạnh sợ hãi khóc nức nở, ta ôm vai nàng, cố gắng giữ bình tĩnh: “Đừng sợ, chúng ta sẽ không sao.”
Trong lao chẳng có giường, chỉ có một đống rơm mốc meo.
Ba người chúng ta tựa lưng vào tường, lặng lẽ nghe những tiếng la hét thống khổ từ xa vọng lại, mỗi khắc trôi qua như dài tựa thiên thu.
Không rõ bao lâu sau, cửa lao bị mở ra.
Một nam nhân trung niên mặc cẩm y bước vào, mặt mũi âm trầm, phía sau là hai ngục tốt mặt mày dữ tợn.
“Phu nhân Trấn Bắc Vương, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu.”
Nam nhân kia giả ý hành lễ, “Tại hạ là Chỉ huy sứ Ám Vệ Ty, họ Triệu, tên Nghiêm.”
Lão phu nhân lạnh lùng nhìn hắn, không thốt một lời.
Triệu Nghiêm cũng chẳng để tâm, ánh mắt chuyển sang phía ta: “Vị này hẳn là thế tử phi? Quả nhiên… bất phàm.”
Ánh mắt hắn khiến ta rùng mình, như rắn độc trườn qua da thịt.
Ta cố nén ghê tởm, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Triệu đại nhân có chuyện gì muốn hỏi?”
“Sảng khoái lắm.”
Triệu Nghiêm cười giả lả một tiếng, “Ta chỉ muốn biết, Sở Linh Châu hiện ở đâu? Kế hoạch của hắn là gì?”
Tim ta chấn động.
Bọn họ cũng không biết tung tích của Sở Linh Châu?
“Phu quân ta thân thể yếu nhược, đêm qua bệnh tái phát, ra ngoài tìm y sư rồi.”
Ta mặt không đổi sắc nói dối, “Đại nhân không tin, có thể hỏi người trong phủ.”
Triệu Nghiêm cười lạnh: “Thế tử phi đúng là mồm miệng lanh lợi.”
Hắn bỗng sa sầm mặt: “Đánh! Đánh cho đến khi nàng nói thật mới thôi!”
Một ngục tốt bước lên, giơ roi cao quá đầu.
Ta theo bản năng che chắn trước lão phu nhân và Thanh Hạnh: “Ngươi dám!”
Tiếng roi rít gió xé không trung, ta nhắm chặt mắt chờ đau đớn giáng xuống — nhưng mãi không thấy gì.
Mở mắt ra, chỉ thấy một tên đầu mục ngục tốt đã ngăn kẻ giơ roi lại.
“Đại nhân, trên có lệnh, tạm thời chưa được dùng hình.”
Hắn thấp giọng nói, “Những người này còn có ích.”
Triệu Nghiêm sắc mặt âm trầm bất định, cuối cùng hừ lạnh một tiếng: “Trông chừng bọn chúng cho kỹ!”
Nói xong phất tay áo bỏ đi.
Đám ngục tốt cũng lui ra, chỉ còn lại tên đầu mục.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.