12
Ta theo bản năng nhìn về phía Sở Linh Châu, hắn lại cụp mắt, mặt không biểu cảm.
“Áp giải đi!”
Vương đại nhân quát lớn, Sở Linh Giang lập tức bị đưa đi.
Một màn hỗn loạn coi như chấm dứt.
Trước khi rời đi, Vương đại nhân liếc Sở Linh Châu đầy hàm ý: “Thế tử gia, thủ đoạn cao minh.”
Sở Linh Châu chỉ yếu ớt mỉm cười: “Đại nhân… quá lời…”
Đợi đến khi mọi người rời đi, lão phu nhân rốt cuộc không trụ nổi, ngã lăn ra bất tỉnh.
Cả phủ rối loạn.
Ta dìu Sở Linh Châu trở về nội thất, đóng cửa lại, rốt cuộc không kìm được:
“Sở Linh Châu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Sở Linh Giang thật là nghịch đảng?
Hay là…” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, “Chàng hãm hại hắn?”
Sở Linh Châu không lập tức trả lời.
Hắn đi đến bên cửa sổ, xác nhận không có ai nghe lén, mới xoay người nhìn ta:
“Không phải cả hai.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Giọng ta run rẩy, “Hôm nay chàng nhất định phải cho ta một lời giải thích!”
Sở Linh Châu hít sâu một hơi: “Kẻ mà Thái tử muốn bắt chính là ta.
Nhưng Sở Linh Giang quả thật cũng đang mưu đồ, chỉ là hắn muốn đoạt vị thế tử.
Ta chỉ là… mượn lực để trả lực.”
Ta chậm rãi tiêu hóa lời hắn, bỗng bừng tỉnh: “Là chàng tráo thư?”
Hắn không đáp, coi như thừa nhận.
“Tại sao Thái tử muốn bắt chàng?”
Ta truy hỏi, “Rốt cuộc chàng đã làm gì?”
Sở Linh Châu trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng: “Ta không phải nghịch đảng.
Ta là… quân cờ ngầm do tiên đế lưu lại.”
“Quân cờ ngầm?”
Ta nhíu mày.
“Lúc lâm chung, tiên đế phát hiện Thái tử có dị tâm, âm thầm bố trí một nhóm người giám sát.”
Sở Linh Châu hạ giọng, “Ta phụ trách thu thập chứng cứ Thái tử kết đảng mưu quyền.”
Trong đầu ta lóe lên hình ảnh lệnh bài ám vệ: “Vậy… bệnh của chàng…”
“Là giả vờ.”
Hắn thản nhiên thừa nhận, “Để khiến Thái tử mất cảnh giác.”
Dù đã mơ hồ đoán được, nhưng khi tận tai nghe hắn thừa nhận, lòng ta vẫn như bị dao cắt.
Ta nhớ lại từng chút từng chút thời gian qua — Tiếng ho khan của hắn, vẻ yếu nhược, những lần “vừa khéo” tránh khỏi nguy hiểm —
Tất cả… đều là diễn kịch?
“Vậy còn ta?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenGiọng ta run rẩy, “Cưới ta… cũng là một phần kế hoạch của chàng?
Một nữ tử chốn thị thành, cứng cỏi thô lỗ, vừa vặn che giấu thân phận của chàng?”
Trong mắt Sở Linh Châu lóe lên một tia thống khổ: “Không phải. Mẫu thân chọn nàng, đúng là để bảo vệ ta. Nhưng ta…”
“Đủ rồi!” Ta ngắt lời hắn, “Chàng xem ta là gì? Một kẻ ngốc ư?”
“Giang Tiểu Đậu,” Hắn bước tới muốn nắm tay ta, ta liền né tránh, “Tình cảm ta dành cho nàng… là thật.”
“Thật sao?”
Ta bật cười lạnh lẽo, mắt nóng lên nhưng cố chấp không để lệ rơi, “Ngay cả thân phận thật của chàng cũng giấu ta, còn dám nói đến tình cảm?”
Sở Linh Châu há miệng định nói gì, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập.
“Thế tử gia!”
Là tiếng quản gia, “Có người từ trong cung đến… nói Hoàng thượng… băng hà rồi!”
Chúng ta cùng lúc sững sờ.
Sắc mặt Sở Linh Châu trở nên vô cùng nghiêm trọng: “Thái tử thì sao?”
“Thái tử… đã đăng cơ rồi.”
Quản gia run giọng, “Tân hoàng đã hạ chỉ, ba ngày sau cử hành lễ đăng cơ.”
Sở Linh Châu khép hờ mắt.
Khi mở ra, trong mắt hắn là sự quyết liệt ta chưa từng thấy: “Chuẩn bị ngựa, ta phải xuất phủ.”
“Chàng định đi đâu?” Ta vô thức hỏi.
Hắn nhìn ta, như muốn nói lại thôi: “Giang Tiểu Đậu, nhớ kỹ.
Bất kể xảy ra chuyện gì, chưởng quầy Tôn ở Tùng Hạc Đường sẽ bảo vệ nàng.”
“Chàng nói vậy là có ý gì?”
Ta nắm lấy tay áo hắn, “Sở Linh Châu, chàng nói rõ ràng cho ta!”
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay ta ra: “Xin lỗi.”
Nói xong, hắn quay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp như kiếm, chẳng còn chút nào dáng vẻ bệnh tật.
Ta đứng lặng trong phòng, tay vẫn còn lưu lại cảm giác nơi tay áo hắn, lòng lạnh giá như tro tàn.
Nam nhân này, người mà ta tưởng đã dần thấu hiểu, thì ra từ đầu đến cuối đều là lời dối trá.
Đêm xuống, Sở Linh Châu vẫn chưa trở về.
Ta nằm một mình trên giường, trằn trọc không yên.
Ngoài cửa sổ, trăng lạnh treo cao, như đang giễu cợt sự ngây thơ của ta.
Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, sau đó là tiếng hô sát vang vọng.
Ta kinh hoảng ngồi bật dậy, chạy đến bên cửa sổ.
Phía đông nam bầu trời dâng lên ánh đỏ kỳ dị — đó chính là phương hướng hoàng cung!
“Thế tử phi!”
Thanh âm hoảng loạn của Thanh Hạnh vang lên, “Xảy ra đại sự rồi! Trong cung loạn cả lên! Có người nói… có người nói thấy Thế tử gia mang binh xông vào hoàng cung!”
Ta như bị sét đánh giữa trời quang. Sở Linh Châu?
Mang binh xông vào cung?
Nam nhân “thân thể suy nhược, chẳng thể tự lo” ấy?
Ngay lúc đó, cổng viện bị đẩy mạnh vỡ tung.
Một đội binh sĩ giáp trụ hùng hổ xông vào, dẫn đầu chính là Vương đại nhân từng đến ban ngày, chỉ là giờ đây sát khí đầy mặt.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.