Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 11

8:36 chiều – 29/08/2025

11

Thanh Hạnh hốt hoảng xông vào: “Thế tử gia! Thế tử phi! Người của Đông cung tới, nói phụng chỉ… tra xét phản tặc!”

Ánh mắt Sở Linh Châu trong khoảnh khắc thay đổi.

Vẻ ôn hòa trước đó tan biến, thay vào là sự sắc bén khiến người run sợ.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại trở về dáng vẻ yếu nhược, còn cố ý khiến sắc mặt thêm phần trắng bệch.

“Đỡ ta… ra tiền sảnh…” Hắn yếu ớt vươn tay.

Ta đỡ lấy hắn, có thể cảm nhận rõ, sức nặng cơ thể hắn thật ra không đặt lên ta bao nhiêu — lại là một màn diễn nữa.

Ngoài tiền viện, một đội thị vệ trang bị đầy đủ đã tràn vào, dẫn đầu là một vị quan phục tử bào, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị.

Lão phu nhân đứng trên bậc thềm, sắc mặt tái xanh như tro.

“Vương đại nhân, đây là ý gì?” Lão phu nhân chất vấn.

Vương đại nhân chắp tay, thái độ cung kính nhưng không thể cự tuyệt:

“Phụng mệnh Thái tử, tới tra xét nghịch đảng. Gần đây có mật báo cho biết nghịch đảng từng lui tới Trấn Bắc vương phủ, mong lão phu nhân lượng thứ.”

“Vô lý!”

Lão phu nhân giận dữ quát, “Trấn Bắc vương phủ ta đời đời trung liệt–“

“Mẫu thân…”

Sở Linh Châu đúng lúc xuất hiện, ho khan vài tiếng, “Nếu là ý chỉ của Thái tử… chúng ta phối hợp là được…”

Vương đại nhân thấy Sở Linh Châu, ánh mắt lướt qua một tia khinh thường: “Thế tử gia quả là người hiểu lý.”

Ta dìu Sở Linh Châu ngồi xuống, trong lòng xoay chuyển muôn phần.

Nghịch đảng? Là chuyện gì? Hắn có liên can chăng?

Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ ngợi, việc cấp bách là đối phó với nguy cơ trước mắt.

“Vương đại nhân,” Ta đột nhiên mở lời, giọng mềm mại hơn thường ngày, “Không rõ nghịch đảng có đặc điểm gì? Trong phủ ta nữ quyến đông đúc, nếu vô tình mạo phạm đại nhân thì thật không hay.”

Vương đại nhân liếc ta một cái, như không ngờ nữ nhân lại dám mở miệng: “Thế tử phi không cần lo, chúng ta chỉ tra xét văn thư và vật khả nghi, không kinh động nữ quyến.”

“Vậy thì tốt.”

Ta mỉm cười ngây thơ, giả bộ hỏi: “Chỉ là tướng công ta thân thể suy nhược, không chịu nổi kinh hãi. Không biết có thể tra xét nơi khác trước, để ta đưa chàng về phòng nghỉ ngơi?”

Sở Linh Châu liền phối hợp, ho kịch liệt, dáng vẻ như sắp ngất.

Vương đại nhân chau mày, miễn cưỡng gật đầu.

Ta dìu hắn đứng dậy, nhân cơ hội ghé vào tai hắn thì thầm: “Chàng cần bao lâu?”

Hắn khẽ cứng người, rồi cũng thấp giọng đáp: “Nửa canh giờ.”

Về tới nội thất, Sở Linh Châu lập tức thay đổi hoàn toàn, nhanh chân bước đến giá sách, rút ra mấy quyển, lộ ra ngăn bí mật phía sau.

“Giang cô nương,” Hắn không quay đầu lại, chỉ nói, “Ta cần nàng giúp ta cầm chân bọn họ.”

Ta nhìn hắn lấy ra một chồng văn thư, tim đập thình thịch: “Chàng thật sự là nghịch đảng mà họ nói?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Sở Linh Châu khựng lại, xoay người nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “Không phải.”

Hắn đưa cho ta một miếng ngọc bội, “Nếu tình huống nguy cấp, cầm thứ này đến tìm chưởng quầy Tôn ở ‘Tùng Hạc Đường’ ngoài thành Đông.”

Ta nhận lấy ngọc, mát lạnh trong tay, trên mặt khắc những hoa văn lạ lùng: “Sở Linh Châu, rốt cuộc chàng là ai?”

Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, Sở Linh Châu vội nhét văn thư vào tay áo, lập tức trở lại dáng vẻ bệnh nhược.

Cửa bị đẩy mở, Vương đại nhân dẫn theo hai thị vệ bước vào.

“Thế tử gia, đắc tội rồi.” Vương đại nhân lạnh lùng nói.

Ta bước ra chắn trước mặt Sở Linh Châu:”Vương đại nhân, phu quân ta thân thể yếu nhược, có thể để ta thay mặt phối hợp?”

Vương đại nhân chẳng buồn để tâm, ra hiệu cho thị vệ lục soát phòng.

Sở Linh Châu yếu ớt tựa vào giường, thỉnh thoảng ho khẽ vài tiếng, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía cửa sổ.

Thị vệ lục tung rương hòm, ngay cả giường cũng bị nhấc lên kiểm tra.

Một tên thị vệ chợt phát hiện ngăn bí mật sau giá sách, kinh hô lên một tiếng.

Tim ta thắt lại.

“Trống không.”

Thị vệ ấy thất vọng nói.

Sở Linh Châu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ta vội bước lên trước: “Vương đại nhân, ngài xem, đã tra xét rồi, có thể…”

Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên xôn xao.

Một tên thị vệ vội vã chạy vào: “Đại nhân! Phát hiện mật thư tại phòng khách viện sau!”

Mắt Vương đại nhân sáng rực, lập tức dẫn người chạy đi.

Ta nghi hoặc nhìn Sở Linh Châu, hắn lại chau mày, hiển nhiên không phải chuyện hắn sắp đặt.

“Ta đi xem.”

Ta nói.

Khách viện phía sau là chỗ ở của nhị công tử Sở Linh Giang.

Khi chúng ta tới nơi, Sở Linh Giang đã bị hai thị vệ áp giải, sắc mặt trắng bệch.

Vương đại nhân cầm một phong thư, thần sắc nghiêm trọng.

“Nhị công tử, trong thư viết ‘đại sự sắp thành’, còn đề cập hành trình của Thái tử.

Ngươi giải thích thế nào?”

Vương đại nhân chất vấn.

Sở Linh Giang lắp bắp: “Cái, cái này không phải của ta! Có người gài bẫy!”

Tim ta khẽ rung.

Gài bẫy? Ai lại muốn hãm hại Sở Linh Giang?

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận