19
Khi chiều buông, ta rốt cuộc nhịn không được nữa:”Sở Linh Châu, rốt cuộc chàng muốn làm gì?”
Chàng nghiêm túc nhìn ta:”Ta nhớ nàng.”
Ba chữ đơn giản,lại khiến vành mắt ta nóng lên.
Ta quay mặt đi:”Lại giở trò nữa rồi.”
“Thật lòng.”
Chàng nói nhẹ,”Không có nàng bên cạnh,hoàng cung dù hoa lệ đến mấy cũng như ngục tù.”
Ta lặng lẽ thu dọn đồ đạc,không dám nhìn chàng,sợ vừa nhìn sẽ mềm lòng.
“Giang Tiểu Đậu,”chàng bất chợt nắm lấy tay ta,”cho ta một cơ hội, được không?”
Tay chàng ấm áp mạnh mẽ,trong lòng bàn tay là vết chai do trường kiếm lưu lại.
Ta ngẩng đầu,thấy dưới mắt chàng lờ mờ vết quầng xanh,tựa hồ đã lâu chưa ngon giấc.
“Chàng… xử lý triều chính không thuận?”
Ta buột miệng hỏi.
Chàng cười khổ:”Đám cáo già trong triều khinh ta là tân đế,việc gì cũng gây khó dễ.””Chàng là tân đế?”
Ta không nhịn được cười,”Ba mươi xuân xanh rồi còn trẻ gì nữa.”
“Trong mắt bọn họ, ta vẫn là tiểu tử chưa sạch sữa.”
Chàng nhún vai,rồi mắt sáng lên:”Nàng cười rồi.”
Ta vội nghiêm mặt lại,nhưng đã muộn.
Sở Linh Châu nhân cơ hội nói luôn:”Ở lại ăn bữa tối nhé, ta mua cá rồi.”
Cuối cùng, không biết bị quỷ thần xui khiến gì,ta lại gật đầu.
Chúng ta cùng ăn một bữa cơm giản dị trong tiểu viện ta thuê.
Cá do chàng tự tay nấu,dù hơi cháy xém nhưng vẫn ngon miệng.
Cơm xong, hai người ngồi trong sân ngắm sao.
Gió đêm man mát,chàng cởi áo khoác choàng lên vai ta.
“Nói đi,”ta ngước nhìn trời sao,”mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?
Kể từ đầu đi.”
Sở Linh Châu trầm mặc một thoáng,rồi bắt đầu kể:”Tiên đế là phụ thân ruột của ta,nhưng để bảo toàn thể diện hoàng thất,ta bị đưa sang cho Trấn Bắc Vương nhận nuôi.
Từ nhỏ ta đã biết thân thế của mình,cũng hiểu rằng chỉ có che giấu tài năng mới giữ được mạng.”
“Cho nên mới giả bệnh?”
“Ừ.”
Chàng gật đầu,”Thái tử… không, ngụy đế coi ta như cái gai trong mắt.
Nếu biết ta khỏe mạnh, lại giỏi binh pháp,ắt đã sớm muốn ta chết.”
Ta nhớ lại những lần bị ám sát, tim thắt lại:”Lần ở trên phố đó…”
“Là người hắn phái đến.”
Mắt chàng thoáng qua một tia lãnh lệ,
“Ta vốn định tiếp tục ẩn mình,cho đến khi tiên đế lâm chung, triệu ta vào,trao mật chỉ và binh phù,bảo ta lúc cần phải thanh trừ gian thần.”
“Vậy việc chàng cưới ta cũng nằm trong kế hoạch?”
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng.
“Không.”
Chàng quả quyết,”Mẫu thân chọn nàng là để bảo vệ ta,nhưng ta đồng ý hôn sự là vì… ta thật lòng thích nàng.”
“Thích ta cái gì? Cái miệng độc mắng người à?”
Ta nhướng mày.
Chàng bật cười:”Thích nàng không sợ quyền thế, dám làm dám chịu.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrong triều đình, ai ai cũng đeo mặt nạ,nói lời giả dối.
Chỉ có nàng,hỉ nộ ái ố đều viết rõ trên mặt.”
Lòng ta âm ấm,nhưng ngoài miệng vẫn không tha:”Vậy mà chàng lại lừa ta?”
“Giang Tiểu Đậu,”chàng bỗng trở nên nghiêm túc,”ta thừa nhận đã gạt nàng,nhưng tình cảm ta dành cho nàng,chưa từng là giả.
Những lần lo lắng, xót xa, thương mến…đều là thật.”
Dưới ánh trăng,mắt chàng sáng trong như suối,không chút giả dối.
Ta quay mặt đi,sợ chính mình đắm chìm trong ánh mắt ấy.
“Chàng có biết không,”ta khẽ cất lời,”điều khiến ta giận nhất không phải là chàng dối ta,mà là… chàng vốn không cần ta bảo hộ.
Những ngày đêm ta lo lắng cho chàng,những thang thuốc ta nấu cho chàng,hóa ra đều là chuyện cười.”
“Không phải chuyện cười.”
Chàng vội vàng đáp,”sự bảo vệ của nàng,là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u ám của ta.
Mỗi lần thấy nàng mắng bọn họ vì ta,ta đều cảm thấy… hạnh phúc vô cùng.”
Mũi ta cay xè,gắng nhịn không để nước mắt rơi:”Giờ chàng là hoàng đế rồi,đâu cần ta nữa.”
“Cần.”
Chàng nắm lấy tay ta,”cần hơn bất kỳ khi nào.
Giang Tiểu Đậu,hoàng cung khắp nơi là âm mưu,ta cần một người như nàng – chân thật -để nhắc ta vì sao phải chiến đấu.”
Ta lặng im.
Lời chàng khiến tim ta rung động,nhưng vừa nghĩ đến việc phải trở lại chiếc lồng son kia…
“Ta không hợp làm hoàng hậu.”
Cuối cùng ta nói.
“Vậy thì không làm.”
Chàng dứt khoát,”làm thê tử của ta là được.”
Ta trừng lớn mắt:”Vậy là sao?””Chúng ta có thể tìm cách dung hòa.”
Mắt chàng ánh lên tia tinh nghịch,”ví như, một nửa thời gian nàng ở trong cung cùng ta xử lý triều chính,một nửa thời gian thì bán đậu hũ ở đây.”
Ta bật cười:”Có hoàng đế nào lại như vậy với… với…”
“Với hoàng hậu?”
Chàng tiếp lời.
Chúng ta nhìn nhau bật cười.
Gió đêm thổi qua,mang theo hương hoa nhè nhẹ.
“Hãy cho ta chút thời gian suy nghĩ.”
Cuối cùng ta nói.
Sở Linh Châu gật đầu,không hề cưỡng ép.
Từ sau đêm ấy,chàng gần như mỗi ngày đều đến giúp ta bán đậu hũ,khi thì mặc áo vải thô,khi thì mặc cả triều phục chạy tới,làm ta hoảng hốt kéo ngay vào hậu viện.
Nửa tháng sau, vào một sáng sớm,ta đứng trước cổng hoàng cung,hít sâu một hơi.
Thị vệ nhìn thấy ta,lập tức hành lễ:”Tham kiến nương nương!”
“Đừng gọi ta là nương nương.”
Ta cau mày,”gọi là Giang cô nương.”
Thị vệ đưa mắt nhìn nhau,song vẫn cung kính dẫn ta vào.
Sở Linh Châu đang thiết triều tại Thái Cực điện,nghe tin ta đến,liền bỏ cả triều hội mà chạy ra.
“Nàng đến rồi!”
Mắt chàng sáng rực như sao.
Ta nhìn chàng một thân long bào,vẫn có chút không quen:”Ừm… ta đến xem thử thôi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.