Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 18

8:37 chiều – 29/08/2025

18

Sắp đến nơi,thì một bóng dáng quen thuộc chặn lại trước mặt.

“Định đi như thế sao?”

Sở Linh Châu đứng dưới ánh trăng,mặc một thân thường phục trắng giản dị,không còn vẻ uy nghiêm của đế vương,lại giống hệt vị Thế tử ốm yếu thuở ban đầu.

Ta cứng đờ tại chỗ, tim đập dồn dập:”Sao chàng… lại ở đây?””Ta hiểu nàng.”

Chàng nhẹ giọng,”Đoán được nàng sẽ rời đi.”

Chúng ta đứng đối diện, chẳng ai nói thêm gì.

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa.

“Tại sao không từ biệt trực tiếp?”

Chàng hỏi.

Ta cắn môi:”Vì sợ… bản thân không nỡ.”

Lời này như động đến tâm can chàng.

Sở Linh Châu bước lên một bước,dưới ánh trăng, mắt chàng sáng rực như sao:”Giang Tiểu Đậu, hãy ở lại.

Không phải với thân phận hoàng hậu,mà là với tư cách thê tử của ta, được không?”

Ta lắc đầu, nước mắt lại trào ra:”Không được.

Sở Linh Châu, chàng biết rõ ta là người thế nào.

Ta không làm nổi hoàng hậu,cũng không muốn làm.

Ta thà trở lại đầu đường bán đậu hũ,ít ra đó mới là cuộc sống chân thật của ta.”

Chàng im lặng rất lâu,rồi khẽ gật đầu:”Ta hiểu rồi.”

Từ trong tay áo lấy ra một mảnh lệnh bài:

“Cái này đưa nàng.Có nó, nàng có thể tự do ra vào hoàng thành.

Nếu… nếu nàng muốn quay về, bất cứ lúc nào cũng được.”

Ta không đưa tay nhận lấy:”Không cần.””Cầm lấy.”

Chàng kiên trì,”Coi như… để ta an tâm.”

Cuối cùng ta nhận lệnh bài ấy,lạnh lẽo như băng trong lòng bàn tay.

Sở Linh Châu lại lấy ra một túi bạc:”Số này đủ để nàng mở một cửa hàng nhỏ ở thành Nam.”

Lần này ta không từ chối.

Chúng ta đối diện,rõ ràng chỉ cách nhau một bước,lại tựa như ngăn cách bởi vực sâu muôn trượng.

“Bảo trọng.”

Cuối cùng, ta xoay người rời đi.

“Giang Tiểu Đậu!”

Chàng đột nhiên gọi ta.

Ta quay đầu lại,thấy chàng đứng dưới ánh trăng,trong mắt dường như có ngàn vạn lời chưa nói:

“Hôm ấy ở Túy Tiên Lâu,những lời ta nói đều là thật.

Tình cảm ta dành cho nàng,chưa từng là dối trá.”

Mũi ta cay xè, không nói lời nào,chỉ bước nhanh về phía cung môn.

Thị vệ nhìn thấy lệnh bài, liền cung kính nhường đường.

Khoảnh khắc bước ra khỏi hoàng thành,ta không kìm được quay đầu lại.

Sở Linh Châu vẫn đứng nguyên chỗ cũ,bóng dáng dưới trăng bị kéo dài, cô đơn đến lạ.

Ta cắn răng quay đi,hòa vào bóng đêm nơi kinh thành.

Lệ mờ đôi mắt,nhưng ta không lau.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Cứ để vậy đi.

Quay về cuộc sống vốn thuộc về ta,quên đi cuộc hôn nhân như mộng như ảo ấy.

Nhưng… liệu thật sự có thể quên sao?

Bước trên con phố thân quen,ta sờ đến cây trâm bạch ngọc kia.

Dưới ánh trăng, nó vẫn sáng ngời như xưa,giống hệt ánh mắt Sở Linh Châu từng nhìn ta -ôn nhu, trong trẻo.

Ta bỗng nhớ đến dáng vẻ chàng kiên nhẫn dạy ta viết chữ,nhớ nụ cười trong mắt chàng khi ta mắng đuổi kẻ khi dễ,nhớ vẻ lo lắng của chàng khi ta bị thương…

Tất cả, thật sự chỉ là diễn kịch sao?

Ta không biết.

Ta chỉ biết, giờ khắc này, tim ta đau đến khó thở.

“Đậu hũ tươi đây! Nghiền tay tại chỗ, bán ngay tại sạp!”

Trong phiên chợ sớm, tiếng rao của ta lại vang lên.

Nửa tháng qua,ta đã trở lại thành Nam,dùng số bạc Sở Linh Châu đưa để thuê một gian nhỏ,quay lại nghề cũ.

Hàng xóm thấy ta, đều cười chào,chẳng ai nhắc đến chuyện ta từng “hóa phượng hoàng trên cành cao”.

“Tiểu Đậu à, đậu hũ nhà cô vẫn mềm như xưa nha!”

Thím Trương đưa tiền đồng, cười tít mắt nói.

Ta mau mắn cắt một khối đậu hũ, gói lại đưa cho bà:

“Thím Trương khách khí rồi, cháu ngoại thím thích ăn đậu hũ non nhà cháu nhất, mai cháu để dành cho một bát.”

Nắng sớm trải dài trên đường lát đá,ấm áp như rót mật.

Cuộc sống như thế, đơn giản mà đủ đầy,mới chính là điều ta quen thuộc.

Thế nhưng mỗi khi đêm đến,nằm trên chiếc giường chật hẹp,ta lại vô thức nhớ về cung điện lộng lẫy ấy,và người đang ở trong cung ấy.

“Cô nương, cho ta một miếng đậu hũ.”

Một giọng nam trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ.

Ta ngẩng đầu,con dao trong tay suýt nữa rơi xuống đất–

Sở Linh Châu đứng trước sạp hàng,một thân áo vải thô sơ,đầu đội nón lá che nửa gương mặt,song dáng người thẳng tắp cùng đường viền hàm cương nghị kia,chỉ liếc mắt một cái, ta liền nhận ra.

“Chàng…”

Ta khàn giọng,”Sao chàng lại ở đây?”

Chàng hơi ngẩng đầu,trong ánh mắt dưới vành nón là ý cười nhẹ:”Mua đậu hũ.”

Ta trừng mắt nhìn chàng:”Trong hoàng cung không có đậu hũ sao?”

“Có,”chàng đáp khẽ,”nhưng không phải nàng làm.”

Ngực ta khẽ nghẹn lại,cúi đầu cắt một khối đậu hũ đưa cho chàng:

“Cho, không tính tiền.”

Sở Linh Châu nhận lấy,lại không rời đi,mà vòng ra phía sau sạp:”Ta giúp nàng một tay.”

“Gì cơ?”

Ta còn chưa kịp phản ứng,chàng đã xắn tay áo,bắt đầu xay đậu thuần thục như người trong nghề.

“Chàng… biết làm đậu hũ?”

Ta kinh ngạc nhìn chàng.

Khóe môi chàng cong lên:”Thuở nhỏ từng lén học trong bếp vương phủ.”

Thế là,hoàng đế đương triều giúp ta bán đậu hũ suốt một ngày.

Chàng học rất nhanh,cân đong, cắt miếng, thu tiền, việc gì cũng thuần thục.

Có người khen chàng tay chân lanh lẹ,chàng chỉ cười, bảo mình là tiểu nhị mới được thuê.

Không ai nhận ra kẻ “tiểu nhị” ấy,chính là tân đế vừa đăng cơ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận