Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 11

10:50 sáng – 01/08/2025

11

“Ý rất đơn giản,” – nàng đáp – “Một là, muội tranh. Đàng hoàng chính chính, đứng cạnh hoàng thượng. Hai là, muội bệnh. Bệnh cho thật nặng, để mọi người đều biết, Giang Miên muội đây, đã là người vô dụng, không còn ngáng trở ai được nữa.”

Nàng vậy mà… muốn ta tự hạ độc mình.

Dùng một trận trọng bệnh, để chứng minh sự “trong sạch” của ta với thiên hạ.

Ta nhìn người phụ nữ trước mặt, vì ghen tuông và bất an mà khuôn mặt vặn vẹo, chỉ thấy vô cùng xa lạ.

Nàng còn là người, năm xưa khi ta thêu không nên hoa, vẫn che miệng cười, ánh mắt cong cong như trăng non đó sao?

Nàng còn là người, từng đem vải vân cẩm mà hoàng thượng ban, may áo cho ta đó sao?

“A tỷ,” – ta nhắm mắt, rồi mở ra, tâm đã lặng như nước – “Nếu ta không chọn cả hai thì sao?”

“Không chọn?” – nàng hừ lạnh – “Vậy thì chờ đi, để ta tự tay hủy hoại muội!”

Nói rồi, nàng quay lưng rời đi, chẳng buồn liếc nhìn ta thêm một lần.

Chỉ để lại chiếc bình ngọc trắng kia.

Ta biết, đoạn tình nghĩa cuối cùng giữa ta và A tỷ… đã dứt.

Ta đem bình ngọc cất thật sâu dưới đáy hộp trang sức.

Ta không muốn tranh, lại càng không muốn lấy chính thân mình ra làm vật hy sinh để thành toàn cho kẻ khác an lòng.

Ta vẫn sống như trước.

Tưới hoa, đọc sách, chờ những bất ngờ nho nhỏ từ cung Càn Thanh đưa tới.

Ta vẫn nghĩ, A tỷ chỉ là lời lẽ tức giận.

Nào ngờ, nàng thực sự xuống tay với ta.

Đó là một buổi trưa rất đỗi bình thường.

Ta đang trong sân, tỉa cành cho mấy chậu lan mới nở.

Thì một bà quản sự từ cung A tỷ, dẫn theo hai tiểu thái giám, hùng hổ xông vào.

“Phụng ý chỉ của Hoàng quý phi nương nương,”

“Thị nữ Thanh Đài bên cạnh Giang tài nhân, hành vi bất chính, trộm cắp vật quý trong cung, lập tức áp giải đến Ty Thẩm Hình để tra xét!”

Đầu óc ta như nổ tung.

“Các ngươi nói bậy!” – ta lao đến chắn trước mặt Thanh Đài – “Thanh Đài theo ta nhiều năm, là người thế nào, ta rõ hơn ai hết! Nàng tuyệt đối không thể làm chuyện đó!”

“Việc này, chẳng đến lượt tài nhân định đoạt.” – bà quản sự cười lạnh – “Chúng ta đã từ phòng nàng ấy, tìm ra tang vật. Nhân chứng vật chứng đều đủ, tài nhân vẫn nên tránh đường thì hơn.”

Ta quay đầu nhìn Thanh Đài.

Nàng sợ đến mặt trắng bệch, không ngừng lắc đầu: “Tiểu chủ, nô tỳ không có! Nô tỳ thật sự không có!”

Ta tin nàng.

Chắc chắn là A tỷ gài bẫy.

Nàng thấy ta không chịu “bệnh”, liền muốn ra tay với người bên cạnh ta để răn đe.

“Ta muốn gặp Hoàng quý phi!” – ta nói – “Ta muốn đối chất với nàng ấy!”

“Hoàng quý phi nương nương trăm việc bận rộn, đâu có thời gian gặp một tài nhân nho nhỏ.” – bà ta cười khinh miệt – “Bắt đi!”

Hai tiểu thái giám lập tức bước tới, định lôi Thanh Đài đi.

“Ta xem ai dám!” – ta dang tay che chắn, quyết không nhường bước.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta biết, nếu Thanh Đài thực sự bị đưa tới Ty Thẩm Hình, dẫu sau này điều tra được minh bạch, thì nửa cái mạng cũng chẳng còn.

Nơi ấy, không phải nơi người sống có thể lui về nguyên vẹn.

“Giang tài nhân!” – bà quản sự nghiêm sắc mặt – “Người là đang kháng chỉ đấy à?!”

“Ta không kháng chỉ! Ta chỉ muốn một lời công đạo!”

Chúng ta còn đang giằng co, thì ngoài cửa viện, truyền đến một thanh âm trầm lạnh.

“Uy phong thật đấy.”

Ta ngoảnh đầu nhìn lại.

Là chàng.

Chàng mặc thường phục màu huyền, tay chắp sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt như băng sương.

Phía sau, có Lý Đức Toàn theo hầu.

Tất cả mọi người trong viện, kể cả bà quản sự kia vừa rồi còn hống hách, đều “phịch” một tiếng, quỳ rạp xuống đất.

“Tham kiến hoàng thượng!”

Ta cũng vội vàng kéo Thanh Đài cùng quỳ xuống.

Chàng bước thẳng đến trước mặt ta.

“Đứng lên.” – chàng nói.

Ta đứng dậy, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn chàng.

Ta sợ chàng thấy được dáng vẻ chật vật yếu mềm của ta lúc này.

“Chuyện gì xảy ra?” – chàng trầm giọng hỏi.

Bà quản sự kia run rẩy quỳ xuống, đem toàn bộ sự việc thuật lại, dĩ nhiên là dựa theo lời dàn dựng từ trước của các nàng.

Chàng lặng lẽ lắng nghe, không nói một lời.

Chờ bà ta nói xong, chàng mới mở miệng:

“Tang vật đâu?”

Bà ta vội vã ra hiệu cho một tiểu thái giám dâng lên một cái khay.

Trên khay, là một chiếc vòng tay phỉ thúy, màu sắc trong suốt, chất ngọc cực tốt.

Ta nhận ra chiếc vòng đó.

Chính là vật chàng cho người đưa tới Vãn Tình Hiên vài hôm trước, cùng với những thứ khác ban thưởng cho ta giải sầu.

Ta chỉ tiện tay đặt vào hộp trang điểm, cũng chưa từng mang qua lần nào.

Không ngờ hôm nay lại trở thành “tang vật” để hãm hại Thanh Đài.

“Lý Đức Toàn,”

“Đi mời Hoàng quý phi tới đây.”

Chàng… chàng lại muốn A tỷ đến đây, đối chất trước mặt mọi người.

Tim ta lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng.

Chàng là đang… thay ta xuất đầu lộ diện sao?

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận