20
Ý là thân thể không còn đáng ngại, chỉ là… tâm bệnh.
Tâm bệnh, y dược bất trị.
Hắn ngồi đó hồi lâu, chẳng nói câu gì.
Ta không dám khóc thành tiếng, chỉ đành cắn chặt môi, để dòng lệ âm thầm tuôn xuống.
Không biết qua bao lâu.
Hắn đứng dậy, nhìn ta nói: “Ngươi ở lại đây, bầu bạn cùng nàng đi.”
Ta sửng sốt nhìn hắn.
“Bệ hạ…”
“Trẫm còn có chính sự phải xử lý.” – Hắn để lại một câu như thế, rồi quay người đi thẳng.
Ta đột nhiên… không còn hiểu nổi hắn.
Hắn rõ ràng… đã không còn sủng ái A tỷ nữa.
Cớ sao… khi nghe tin nàng gặp chuyện, lại có biểu hiện như thế?
Hắn đi rồi.
Để lại một câu “ở lại bầu bạn với nàng”, rồi bỏ lại ta, giữa một không gian ngập tràn bi thương lặng lẽ.
Ta chậm rãi bước tới bên giường.
A tỷ, ngủ thật say.
Gương mặt từng kiều diễm rạng ngời, giờ đây chỉ còn lại sắc trắng tựa giấy, không còn sinh khí.
Nếu không phải nơi ngực nàng vẫn còn phập phồng khe khẽ, ta gần như tưởng rằng… nàng đã…
Ta không dám nghĩ tiếp.
Ta vươn tay, muốn khẽ chạm lấy nàng, lại dừng lại giữa không trung.
Ta sợ.
Sợ làm gián đoạn giấc ngủ yên bình này — hoặc cũng có thể là một sự yên bình bất đắc dĩ.
Ta cũng sợ… nếu nàng tỉnh lại, nhìn thấy ta, trong mắt nàng vẫn là thứ hận ý lạnh thấu xương ấy.
Không biết từ khi nào, Thanh Đài đã khẽ khàng kê một chiếc đôn nhỏ bên giường.
“Tiểu chủ, người… ngồi tạm một lát đi.”
Trong điện, cung nhân đa phần cúi đầu im lặng làm việc, chẳng ai nhìn ta, cũng chẳng lời bàn tán.
Hẳn là đã được hắn, hoặc Lý Đức Toàn căn dặn trước.
Ta ngồi xuống, chỉ lặng lẽ nhìn A tỷ.
Thời gian trôi qua, theo làn khói lam mờ bay ra từ lư hương, chậm rãi mà nặng nề.
Tâm trí ta, lại phiêu lãng về nơi xa xôi.
Ta nhớ đến thuở xưa.
Khi ta chưa nhập cung, nơi hậu viện phủ Định Quốc công, ta và nàng cùng sống dưới một mảnh trời nhỏ bé.
Khi ấy, A tỷ đã là danh nữ vang danh kinh thành, còn ta, chỉ là một tiểu thứ nữ không mấy ai ngó tới, luôn lẽo đẽo theo sau.
Chúng ta chẳng gần gũi.
Dòng dõi khác biệt, vai vế phân minh, giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình ngăn cách.
Nhưng ta vẫn còn nhớ rõ, có một mùa hạ nọ, ta vì tham lạnh, trộm uống một bát nước mơ ướp lạnh, đêm đến đau bụng lăn lộn không thôi.
Di nương cuống quýt, nhưng lại chẳng dám lớn tiếng, sợ bị chủ mẫu trách phạt…
Là A tỷ.
Không biết nàng nghe được tin từ đâu, mà giữa đêm khuya khoắt, lại đích thân cầm đèn lồng, mời đại phu trong phủ đến.
Nàng đứng nơi mép giường ta, cúi đầu nhìn ta.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Đồ không có tiền đồ,”
“Chỉ vì một bát ăn mà hành hạ bản thân thành thế này.”
Lời lẽ chua chát, khó nghe.
Thế nhưng lúc rời đi, nàng lại để lại chiếc áo choàng lông cáo trắng, món mà thường ngày nàng yêu quý nhất.
Nàng nói: “Đêm lạnh, đắp lấy.”
Khi ấy, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ độ mười mấy xuân xanh.
Miệng lưỡi nghiêm khắc, nhưng tấm lòng lại mềm đến nao lòng.
Nàng không phải không thương ta.
Chỉ là, kiêu ngạo của nàng, thân phận của nàng, không cho phép nàng biểu lộ tình cảm như những tỷ muội nhà thường dân.
Thế mà vì sao, ta với nàng lại đi tới bước đường hôm nay?
Là bởi thâm cung này? Là bởi người nam nhân kia?
Nếu như…
Nếu như chưa từng nhập cung, thì tốt biết bao.
A tỷ sẽ gả cho một công tử thế gia môn đăng hộ đối, làm chính thê mẫu nghi, chủ quản trung hậu, sinh con dưỡng cái.
Còn ta, e là cũng sẽ được di nương sắp đặt hôn sự, gả cho một nhà bình thường, lấy chồng, dạy con, sống một đời phẳng lặng.
Chúng ta có lẽ… sẽ chẳng bao giờ đến mức phản mục thành thù như ngày nay.
Chúng ta có lẽ… vẫn có thể vào mỗi dịp lễ Tết, ngồi cùng nhau, uống trà hàn huyên.
Nhưng cõi đời này, từ xưa tới nay, chưa từng có hai chữ “nếu như”.
Khi ta còn đắm chìm trong dòng ký ức xa xăm ấy, thì A tỷ trên giường, khẽ động đậy.
Rồi chậm rãi… mở mắt.
Đôi mắt ấy… trống rỗng vô hồn, như giếng cổ đã cạn từ lâu, chẳng còn chút ánh sáng, chỉ còn chết chóc.
Ánh mắt nàng phiêu tán, đảo qua một vòng trong điện, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt ta.
“Ngươi đến rồi?”
“Đến để cười nhạo ta?”
“Không phải vậy, A tỷ.”
“Ta… ta chỉ là lo cho tỷ.”
“Lo cho ta?”
“Ngươi có gì mà phải lo?”
Ánh mắt nàng chậm rãi rời khỏi ta, rơi xuống vùng bụng phẳng lì của mình.
“Hắn… đi rồi sao?”
Ta khẽ gật đầu.
“Phải rồi,”
“Hắn tất nhiên là sẽ đi.”
“Nơi này… thật xúi quẩy.”
“Một phi tử thất sủng, một… đứa con không giữ nổi. Hắn sao có thể cam lòng ở lại lâu thêm?”
“A tỷ, xin tỷ đừng nói vậy…” Ta nghẹn ngào, định nắm lấy tay nàng.
Nhưng nàng lại rút tay về dưới chăn.
“Đừng chạm vào ta.” Nàng lạnh lùng nói.
“Giang Miên,”
“Giờ trong lòng ngươi hẳn là rất hả hê phải không?”
“Ta đấu không lại ngươi. Ta thua rồi. Thua đến tan tác.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.